Sói Trắng đã bỏ trốn thành công, cũng có nghĩa là kế hoạch vây bắt đã đổ sông đổ bể. Tưởng kế hoạch đã thất bại, các thành viên tham gia dần nhụt chí vì đã để xổng mất con mồi của mình; mà người chịu khủng hoảng tinh thần nhất là Garik, cơ thể và đôi cánh mà bản thân tự hào vẫn run rẩy chưa dứt hết, nội tâm anh không ngừng tự trách móc bản thân mình vô dụng vì đã để cho Sói Trắng chạy thoát.
Nhận thấy tinh thần đoàn quân đang giảm sút, K-Ray đến động viên:
- Mọi người đừng vội nản lòng, con mồi của chúng ta vẫn chưa đi xa khỏi đây đâu. Ngay trong hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn! - Anh dõng dạc hô to - Trời đã khuya lắm rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng trước khi về hãy đến nhà dân trấn an họ, vì hành động của chúng ta đã khiến người dân chịu khổ đôi phần.
Được thủ lĩnh động viên, sĩ khí của toàn quân cũng lấy lại được phần nào, họ nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần rồi thực hiện chỉ thị của thủ lĩnh trước khi về nhà nghỉ ngơi; còn Garik, anh không được như thế khi anh vẫn cứ đứng ngây người, mắt cứ chằm chằm vào đôi cánh đang run rẩy liên hồi, hẳn cú sốc này là quá lớn đánh bay đi niềm kiêu hãnh của một vị thủ hộ đã và đang đồng hành cùng với nhà vua suốt thời gian ngài trị vì bộ lạc.
Nhìn Garik suy tư như thế, thân là thủ lĩnh, K-Ray không kìm lòng mà đi đến chỗ anh:
- Không cần phải tự trách đâu Garik. - K-Ray hóa về nhân dạng, vỗ vai thủ hạ của mình.
- Thủ lĩnh... Tôi..... - Anh u sầu cúi trầm mặt - Tôi không sao đâu thủ lĩnh, chỉ là tôi... Thật sự là tôi chỉ bất ngờ chút thôi.
- Chưa bao giờ.... Tôi đã gặp qua rất nhiều thú nhân Sói, kích cỡ lớn nhỏ đều có, tính cách của sói tôi cũng hiểu rất rõ, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một thú nhân Sói nào có kích thước lớn đến thế.... Nó...nó còn lớn hơn cả hổ....
Nghe được như vậy, K-Ray cũng nhẹ lòng đôi phần:
- Ta còn tưởng.... Thì ra cậu chưa nhận ra thực lực mục tiêu của mình đáng sợ cỡ nào. Không sao, ta vẫn có thể làm lại, ta rất hiểu cậu, vô cùng cẩn thận và chu đáo. Có phải cậu đã bôi thuốc vào vuốt của cậu rồi, đúng chứ? Ta ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu.
Garik phấn chấn lại, dõng dạc trả lời:
- Vâng, thưa thủ lĩnh, tôi đã xin thuốc chỗ quân sư bôi lên mình. Tôi đảm bảo mục tiêu đã trúng phải nó.
Thấy anh tươi tỉnh lại, K-Ray cũng yên tâm. Anh sang chỗ Yamia:
- Yamia, ta cần biết số thuốc mà cô đã dùng trong kế hoạch này.
- Tôi đưa cho Garik loại thuốc gây tê liều lượng mạnh, ngoài ra trong hai mũi tên vừa rồi tôi có dùng hỗn hợp thuốc gây mê và thuốc làm suy nhược thể lực. Cả hai đều là loại cực mạnh.
- Ờ... thế cũng tốt. Còn Gaoum và Merk đâu? Họ chưa tới kịp sao?
- Merk cứ gào ùm lên việc bản thân anh ta bị đạp trên không trung nên tôi nhờ anh Gaoum cưỡng chế hắn về nghỉ rồi. - Giọng nói trầm và cô đặc hiện rõ sự bất lực.
Mọi thứ đều ổn, không có thương vong, K-Ray rất hài lòng kết quả này, anh đưa ra chỉ thị mới:
- Được rồi, giờ chúng ta sẽ về cung điện nghỉ ngơi, cuộc truy bắt tiếp theo sẽ sớm ngay thôi, mục tiêu nhảy qua bức thành cao như vậy chắn cũng đã bị thương nặng, không đi xa khỏi đây được liền đâu. Chúng ta không cần phải vội vàng.
- Đã rõ. Thủ lĩnh. - Yamia và Garik đồng thanh trả lời, họ đi theo sau thống lĩnh trở về điện, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Ở cách tòa thành không xa, Sói Trắng mang cơ thể tàn tạ nặng nhọc bước trên con đường phủ kín tuyết...
Còn tiếp