Chương 7: Truy bắt (1)

Lời tuyên thề của toàn thể các trưởng lão làm K-Ray cảm động. Để không phật lòng họ, anh đứng dậy, đưa ra quyết định của mình:

- Rất cảm tạ tấm lòng tận tụy của các vị. Còn về vương miện Vua, dù sao đó cũng là món quà mà các vị đã dốc lòng làm cho ta, sao ta có thể để yên cho tên trộm đánh cắp nó mà đi thế chứ? Huống hồ, không chỉ mỗi vương miện, mà còn có nhiều vật quý giá của người dân đã bị hắn ta lấy đi. Vì để an lòng dân, đích thân ta sẽ truy bắt tên trộm này.

Nghe quyết định này của thủ lĩnh, các vị trưởng lão hồ hởi hưởng ứng muốn được tham gia, nhưng K-Ray đưa tay từ chối họ:

- Đa tạ các vị, nhưng quá nhiều người truy lùng sẽ khiến hắn đề phòng hơn, còn kinh động đến dân. Các vị không cần lo lắng, cho ta 3 ngày, ta sẽ đem đầu hắn treo trước cổng thành lấy làm răn đe.

Các bô lão không nỡ để nhà vua phải nhọc lòng, nhưng cũng không thể can ngăn ngài ấy, họ chấp nhận phán quyết của thủ lĩnh, qua đó buổi họp cũng kết thúc.

Cuộc họp đã tan, cung điện cũng không còn ai, chỉ còn mỗi K-Ray ngồi giữa cung điện đang thất thần, dường như suy ngẫm chuyện gì, lúc này Yamia bước vào:

- Báo cáo thủ lĩnh.

Anh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại:

- Là cô sao? Có chuyện gì? - Trên gương mặt anh vẫn còn hiện lên vẻ suy tư.

- Tôi đến để thông báo việc ngài dặn dò Gaoum, vị đại nhân mà ngài dặn dò đã được anh ấy đưa đế nơi, tôi đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho ngài ấy nghỉ ngơi rồi.

Nghe được báo cáo này, nội tâm thủ lĩnh đã nhẹ đi đôi chút. Anh hỏi cô:

- Yamia, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

Cô trả lời anh:

- Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ chỉ thị của người.

Yamia vừa dứt lời thì Báo Đốm Merk hớt hãi chạy vào:

- Thủ lĩnh! Đã phát hiện ra mục tiêu mà ngài căn dặn.

Nhận được báo cáo, K-Ray đứng dậy ra lệnh cho hai người:

- Tốt! Mục tiêu đã xuất hiện! Hai người hãy vào vị trí, thực hiện kế hoạch tác chiến! Merk, dẫn đường cho tôi!

- Đã rõ! Thưa thống lĩnh! - Yamia và Merk đồng thanh trả lời.

Đang là nửa đêm, bầu trời tối mịt đến mức không thể thấy nổi màu trắng của tuyết đã phủ kín mặt đất, không có ánh trăng soi, không có lấy một ánh sao cũng như không có một ánh đèn nào trong nhà dân, tất cả mọi người dân đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Trái ngược với sự yên tỉnh này, Sói Trắng lại rất tích cực hoạt động, dùng khăn che miệng đứng trên nóc nhà hộ dân quan sát xung quanh; nhờ sở hữu đôi mắt tinh tường hơn các giống sói phổ thông nên có thể dễ dàng hoạt động trong đêm khuya, lúc này Sói Trắng đang lần theo mùi hương của con chuột nhắt dám trộm báu vật mà bản thân trân quý kèm với đó là một cái áo choàng làm bằng lông của mình.

Do quá tập trung vào con mồi của mình, Sói Trắng không hề nhận ra quân đội hoàng gia đã phục kích từ trước, một bầy thú sư tử đã hóa sẵn Nguyên Thú đang ẩn mình trong bóng tối, họ đã bao vây xung quanh Sói Trắng, chỉ chờ có mệnh lệnh là sẵn sàng truy bắt.

Bên góc phải Sói Trắng, K-Ray đang đứng trên cây cao cách đó một khoảng không xa, quan sát nhất cử nhất động con mồi của mình.

Một cơn gió mạnh thổi qua, qua mọi ngóc ngách đồng thời mang theo mùi của toàn quân đội phục kích đến cho Sói Trắng đang đứng trên cao; cũng từ cơn gió này đã châm ngòi cuộc săn lùng của quân đội hoàng gia, ngay khi cơn gió vuốt qua tóc của Sói Trắng, lập tức K-Ray gầm lên một tiếng vang trời báo hiệu cuộc săn chính thức bắt đầu.

Sói Trắng hoảng hốt trước tiếng gầm này, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một nhóm sư tử đang hầm hồ lao lên ngay trước mắt mình, không kịp nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống nền đất quay đầu bỏ chạy ngay.

Có lợi thế về tốc độ, dần dần đã có khoảng cách giữa đội quân với Sói Trắng, nhưng vẫn chưa xong, tưởng chừng sắp cắt đuôi được đám sau, một đội quân khác phục kích từ cánh trái lao ra bất ngờ, mở ra cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt khi thú sư tử dẫn đầu chỉ còn cách con mồi một bước nhảy.

Tuy nhiên, con mồi này không hề dễ nuốt như vậy bởi khả năng thích ứng mọi tình huống bất ngờ của Sói Trắng đã được rèn giũa hết mức tối đa do từ các cuộc truy đuổi như thế này; Sói Trắng lập tức nhảy lên, bước nhảy rất cao, chỉ một bước đã đứng trên nhà các hộ dân; nhìn bầy thú sư tử hung hăng ở dưới chân mình, lòng lại nhớ tới những ngày tháng khổ sở trước đây.

Từ rất lâu, không biết vì lí do gì mà Sói Trắng lại không khác gì miếng mồi béo mỡ trong mắt thú nhân đực, cũng chính vì thế, tuổi thơ đã trải qua rất nhiều cuộc truy đuổi có thể nói là nhiều hơn cả bữa ăn ra trò trong đời mình.

Nhưng giờ không phải lúc nhớ về quá khứ, điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải nhanh chóng rời khỏi đây; do tiếng gầm của K-Ray cộng với sự nhốn nháo của binh lính đã làm người dân thức giấc, lần lượt từng nhà một được thắp sáng đèn.

Điều này cũng nằm trong dự tính của kế hoạch, K-Ray lợi dụng tâm lí đối phương đang trong vai là kẻ trộm lén lút, một khi dân thức dậy sẽ bật đèn lên, điều đó sẽ khiến tinh thần của hắn dao động; và đúng như dự tính, Sói Trắng đang thật sự lo sợ bị người phát hiện, hắn nhanh chóng bỏ chạy, nhảy nhót ngay trên nóc nhà.

Vẫn chưa kết thúc, cũng ở trên nóc nhà cao có một con Báo Đốm đang bám sát ngay bên cạnh, đó là Merk và phía dưới còn có Gấu Gaoum cũng ngay dưới mình.

Nhìn thú Sói Trắng chuyển động trên nền nhà dân dễ như trở bàn tay, Merk vô cùng ngỡ ngàng mà cũng rất khâm phục đối phương, nhưng điều đó không làm anh ta giảm bớt đi niềm kiêu hãnh của mình, anh rất tự tin về tốc độ và sự linh hoạt của bản thân, dần dần ám sát mục tiêu, ngay khi con mồi đã ở gần, Merk nhảy lên vồ lấy đối tượng.

Trước mắt là một con Báo sắp vồ tới nơi, dưới chân thì có thú nhân Gấu sẵn sàng vồ lấy mình, Sói Trắng nhanh chóng nghĩ cách phá thế bao vây, ngay khi Báo chỉ cách mình một bước chân, lập tức đạp lên người Báo lấy làm bàn đạp, Merk ăn trọn mà rơi xuống từ trên không, cũng may được Gaoum đỡ kịp.

Sói Trắng đang lơ lửng giữa không trung thì ngay phía sau, bất ngờ có hai mũi tên phóng tới, mũi tên trúng đích cắm sâu vào lưng; đồng thời trước mắt, một con Đại Bàng bay tới bồi thêm một nhát cào, Sói Trắng kịp đưa tay đỡ đòn chí mạng, nhát cào này đã đánh trúng cánh tay phải Sói Trắng một nhát sâu và rộng, máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương.

Cảm nhận được cơn đau tê dại từ sau lưng, cùng với hơi nóng của máu chảy ra từ cánh tay, đồng thời cũng vừa nhận ra mình đã bị những người này dồn đến sát vách tường, bao quanh là quân đội sư tử. Sói Trắng rơi vào ngõ cụt.

Bất ngờ hay, tròng mắt của Sói Trắng đen dần, lộ rõ con ngươi hồng giữa màng đêm tối; quay lưng lại nhìn xem kẻ đã bắn tên lên mình, thấy đó là một cô gái tay cầm cung tên đang ngồi trên lưng một thú Sư Tử to lớn, lông đen khắp mình, chỉ lộ rõ cặp mắt vàng lấp lánh.

Sói Trắng in sâu từng khuôn mặt một, rồi đưa cặp mắt lộ ra luồn sát khí hung tàn nhìn chằm chằm Đại Bàng, điều này khiến cho Garik có phần run sợ, rồi bất ngờ, Sói Trắng lao thẳng về phía Đại Bàng đang bay ở trên cao, đồng thời hóa thú hình, cả tốc độ lẫn khí thế ghê người khiến cho Garik không kịp trở tay.

Tuy nhiên Sói Trắng không hề tấn công anh mà chỉ lấy anh làm bàn đạp, tham muốn sống đã thúc đẩy bản năng sinh tồn của Sói Trắng lên cao nhất, bám lấy được Đại Bàng, Sói Trắng liền lấy đà, làm một bước nhảy cao nhất trong đời, thành công vượt qua bứt tường thành cao ngất, bỏ đi ngay trước những con mắt ngỡ ngàng bên trong thành.

Sói Trắng đã bỏ trốn thành công, cũng có nghĩa là kế hoạch vây bắt đã đổ sông đổ bể...

Còn tiếp