Câu nói phát ra từ cặp răng hô của lão đã khơi dậy hiềm khích. Thủ lĩnh nhíu cong đôi mày lại, cả ba Thủ Hộ Nhà Vua đều rất lấy làm khó chịu trước lời khıêυ khí©h của lão, nhưng Yamia lại trông điềm tĩnh đến lạ thường.Tưởng chừng những người khác sẽ hưởng ứng nhưng không, tất cả trừ lão ta, không ai đoái hoài đến lời này, cũng chẳng lấy một ai kích động hay mảy may hoài nghi đức vua đã tắc trắc mà ngược lại, họ còn đổ lên trên người lão những ánh nhìn phẫn nộ. Có vẻ như lão đã đánh giá thấp lòng tin của thần dân dành cho vị thủ lĩnh này. Các bô lão cứ chăm chăm dán mắt nhìn khiến lão ta rén thu mình lại, nhưng chưa hoàn toàn chịu quy phục:
- Các vị nhìn ta như thế là ý gì? Ta nói không đúng sao? Vào cái ngày đăng phong thống lĩnh, chúng ta đã cùng quyết định làm vương miện Vua để chứng tỏ cho uy quyền của thủ lĩnh trước bàn dân thiên hạ. Giờ vương miện đã bị kẻ gian trộm mất, chẳng khác nào coi thường chúng ta, há chẳng phải nên truy cứu trách nhiệm sao? - Lão Chuột Chuu cứ tuôn lời quở trách.
- Hay là vì thủ lĩnh đây coi thường bọn ta? Có thể lắm chứ! Thân già của bọn này giờ đâu thể làm được gì ngài Sư Tử đang độ tuổi sung mãng~~
Câu này của lão đã hoàn toàn chọc giận Yamia khi nảy giờ cô luôn tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất là đang cố nhịn tên chuột già khoa tay múa chân. Giờ cũng vừa hay, tay cầm sẵn đao, cô muốn được thử hương vị chuột quay một lần, chưa kịp ra tay đã bị người khác cản trở; thân phụ của cô - Him trưởng lão đứng lên bác bỏ lời lão chuột già:
- Tôi không đồng ý câu nói này của ông, Chuu. - Ông Him ôn tồn đáp lại.
- Không đồng ý? Cần lão già ông phải đồng ý sao! Lão nghĩ bản thân có con gái làm quân sư là có quyền lên mặt dạy đời ta à. Phải rồi ha! Còn con rể của Lão nữa! Quyền cao chức trọng quá rồi!
Lời lẽ này đã không lọt tai người nghe còn kích động thêm người thích cọc. Gaoum phát cáu, vồ lên đòi ăn tươi nuốt sống thân chuột, may hay được bố vợ ngăn lại, ông đưa tay chắn ngang thằng rể nóng tính:
- Đừng kích động! Để ta.
- Ông Chuu, vừa rồi ông đã nhắc tới ngày đăng phong chức thống lĩnh, thì sẵn dịp tất cả mọi người đều có mặt ở đây tôi cũng nói luôn: Đúng là chúng ta đã thống nhất tạo vương miện Vua, nhưng đó là khi ngài K-Ray đã trở thành thống lĩnh của chúng ta. Tôi hỏi ông, trước khi thống lĩnh đến đây và trước ngày đăng phong, vương miện Vua đã từng tồn tại chưa? - Với ánh mắt kiên định, Him trưởng lão nhìn ông ta.
- Thì ~... Thì ờ ~~... Ch... Chưa.... - Lão Chuột ngợ ra điều gì, rục rè trả lời.
Chỉ chờ có thế, Him trưởng lão đưa ra những lý lẽ không thể chối cãi:
- Đấy! Ông cũng thừa nhận rồi. Vương miện Vua chẳng qua cũng chỉ là một món đồ tượng trưng, nó chỉ có giá trị khi Ngài K-Ray đã thành vua, bằng không cũng chỉ là đồ trang sức không hơn không kém. Vương miện Vua không phải là thứ quyết định ai là vua, mà là dân, là chúng ta chọn. ngài là vua vì nhờ có ngài, bộ lạc của chúng ta mới trở nên hùng mạnh như bây giờ. Là chúng ta đã chọn ngài, không phải cái vương miện kia.
- Bây giờ, thử hỏi các vị trưởng lão ở đây, có ai có ý kiến gì với Thống lĩnh?
Nhân vật chính K-Ray, Yamia và ba thủ hộ đang cắn dưa hóng hớt.
Không ai nói gì, mặc cho lão Chuu đang rơi vào thế bí.
- Him? Có phải ông già rồi nên mắt đã mờ rồi chăng? - Giọng nói bất ngờ xuất phát từ người phụ nữ có đôi tai của hồ ly, trông khá trẻ đẹp: - Nhìn mà còn không suy ra được kết quả à?
Tên của bà là Siphi, tộc trưởng tộc Cáo. Bà nói tiếp:
- Bọn ta chẳng có lý do gì để gây ác cảm với một người tài giỏi như thống lĩnh cả. Mê còn không hết ý chứ ~~ - Câu đầu nghiêm túc, câu sau có phần hơi ám muội. Him trưởng lão có đôi phần bất lực.
Chốc, Bà Siphi đứng dậy, hướng về phía thủ lĩnh, đưa tay chạm ngực, cúi đầu bày tỏ sự cung kính. Bà hô to:
- NGUYỆN LUÔN TRUNG THÀNH VỚI ĐỨC VUA
Các vị trưởng lão cũng đồng loạt đứng dậy hưởng ứng:
- NGUYỆN LUÔN TRUNG THÀNH VỚI ĐỨC VUA - Lão Chuu như hoá đá ngơ ngác trước lòng tận trung tận tuỵ của họ.
Lời tuyên thề của toàn thể các trưởng lão làm K-Ray cảm động. Để không phật lòng họ, anh đứng dậy đưa ra quyết định...
Còn tiếp