Lính canh bất ngờ trước mệnh lệnh của thủ lĩnh, nhưng họ không nghĩ gì nhiều hơn, mà lập tức thực hiện chỉ thị, hai người hoà cùng đám đông giả dạng dân thường truyền bá tin đồn. Chỉ tầm đến xế chiều, toàn bộ người trong thành đều hay tin, và được biết cả dáng hình của kẻ trộm.Thông tin này cũng đã truyền đến tai Sói Trắng. Đồng thời, cơ thể cũng rùng mình nhận ra không khí trong thành đã thay đổi: Những ánh mắt ảm đạm chất chứa sự nghi ngờ từ người qua đường và cả chủ các cửa hàng, đang đổ dồn về phía mình. Họ vừa nhìn, vừa xì xào bàn tán những lời lẽ ám muội, một số người còn tỏ ra sự chán ghét, hờn căm.
Trước sự việc này, Sói Trắng chỉ lặng thinh, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, không biết nên rời đi hay tiếp tục nán lại.Theo bản năng liền nhận ra vấn đề không ổn trong tin đồn này, và trực giác cứ không ngừng hối thúc bản thân hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng con tim lại không cho phép rời đi.
/ Trực giác của ta chưa bao giờ sai. Nhưng lần này thì không thể!/ - Sói Trắng tự xoa dịu bản thân, quyết định tìm nơi ẩn nấp chờ thời cơ thích hợp.
Mặt trời đã lặn hẳn, nhưng sự lo lắng cùng những lời bàn tán không ngừng dân cao trong lòng các tộc nhân bộ lạc, lo cho tương lai bộ lạc không biết đi về đâu nếu không còn nhà vua. Cũng bởi tin đồn này đã mở ra một cuộc họp khẩn trong Cung Điện Đế Vương.
Ngay giữa cung điện, tính từ cổng lớn, cửa mở ra, vừa bước vào là những chiếc ghế đặt dọc theo hai dãy bàn dài đều đã chật kính thành viên cốt cán của bộ lạc, là các bô lão đứng đầu một bộ tộc đại diện cho một Bộ, Họ của loài.
Hai bên phải trái có hai chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo hơn là vị trí ngồi của ba vị Thủ Hộ Nhà Vua gồm: Gấu Gaoum, Đại Bàng Garik, Báo Đốm Merk và Quân Sư là Yamia. Nàng ngồi cạnh Gaoum.
Và cuối cùng, toạ của Vua - K-Ray - Thủ lĩnh bộ lạc Muôn Thú đang an toạ giữa cung điện.
Kể từ lúc xây dựng toà thành, trải qua bao nhiêu trắc trở, Nhưng cung điện chưa bao giờ nhận phải tình hình nào căng thẳng hơn lúc này.
Một buổi họp đã vốn mệt mỏi giờ lại càng thêm mệt khi các bô lão cứ thao thao về lời đồn, hoặc đúng hơn là lo sợ vị trí nhà vua đang bị lung lay bởi sự biến mất của vật tượng trưng cho quyền thống trị thành: Vương miện Vua.
Cứ như đám đông lộn xộn mặt kệ nhà vua đang sừng sững giữa trước mặt họ, Yamia cũng tỏ rõ sự ngán ngẫm trước khung cảnh mà buổi họp nào cũng có. Nhưng sự nhốn nháo liền được dập tắt:
- MẤY LÃO GIÀ NÀY TRẬT TỰ HẾT COI!!! - Gaoum đứng phắt dậy, gào thị uy trước mặt đám thú nhân già nua. Tức thì cả đám người im phăng phắc.
Thấy lời thị uy của mình có tác dụng, anh ta khoanh tay ưỡn ngực, tiếp tục lên giọng:
- Trước mặt thống lĩnh mà còn ồn ào như vậy. Ra thể thống gì! - Lời nói phát ra sự ngạo nghễ, rồi anh hướng ánh mắt long lanh nhìn bạn đời của mình, chờ chực được khen. K-Ray và hai thủ hộ còn lại đều nhìn phía Gaoum bằng ánh mắt phán xét: /Chắc ngươi ra thể thống?/ - Phần Yamia thì tay che mặt, cô hoàn toàn bất lực.
Một bô lão đứng lên bày tỏ quan điểm:
- Thưa ngài K-Ray, vị thống lĩnh đáng kính của chúng tôi. Về sự việc Vương miện Vua đã biến mất, liệu rằng thống lĩnh có thể cho chúng thần dân của Ngài một lời giải thích thoả đáng không? - Người lên tiếng là đại diện của nhà họ chuột - lão Chuu.
Câu nói phát ra từ cặp răng hô của lão đã khơi dậy hiềm khích...
Còn tiếp