Yamia cũng hiểu ra, nhưng cô có thêm một thắc mắc khác:
- Ờ… Đừng nói là cô một mình đánh với “quái vật” tương tự?
- Tôi không liều đến thế, cũng tại thân phận tôi có hơi đặc thù, bình thường đến các bộ lạc nhỏ tôi đều giấu đuôi. - Nàng ôm chặt đuôi của mình.
‘ Nếu không phải lại con chuột chết bằm đó trộm khăn quấn đuôi thì mình chả có lí do gì đến đây cả… ’ - Cô khẻ thì thầm.
- Mà nếu có rơi vào trường hợp bị quái vật truy đuổi thì tôi sẽ dẫn dụ nó ra nơi rất xa để không có ai biết đến tôi, thế mới yên tâm triệt hạ nó.
- Có nghĩa là cô đủ sức tiêu diệt quái vật? - Yamia tò mò hỏi nàng.
- Cũng… không quá khó khăn gì (; ‘ <’), chỉ trường hợp lần này có hơi tốn sức.
Yamia hiểu ra là do thuốc của mình, còn nhóm thú nhân đực kinh ngạc, đến cả Gaoum cũng phải dừng ăn:
- Umm… Tôi với Merk không có tham gia, nhưng con quái vật đã khiến thủ lĩnh tàn tạ như vậy, cô sói nói thế… vậy cô còn khỏe hơn tôi luôn sao?
Surfary ngượng ngùng, cô giấu đi gương mặt đỏ ửng sau chiếc đuôi trắng bồng bềnh. Yamia nhanh tay khỏ đầu anh ta:
- Xin lỗi cô, bạn đời của tôi không biết cách ăn nói.
/ Thiệt tình, tôi đang ngồi cạnh nàng ấy đấy, cậu nói vậy làm tôi cũng ngượng theo. /
- Không... Không sao đâu...
Không khí càng thêm gượng gạo.
- Tôi... Tôi hỏi cái này: bộ lạc này có phải là do các bộ tộc nhỏ đoàn kết lại xây dựng nên không?
Nhờ nàng chủ động bắt chuyện mà bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng hơn, Yamia trả lời câu hỏi này của cô:
- Đúng là vậy, cha tôi nói rằng ban đầu nơi này chỉ có tộc tinh tinh chúng tôi thôi, cho tới khi tộc trưởng đầu tiên đến định cư với chúng tôi.
/ Tộc trưởng đầu tiên? Không phải cậu K-Ray? Vậy là rõ rồi! /
- Ông ấy và cha tôi có quen từ trước đây, kiến thức của ông ấy rất uyên thâm, cũng nhờ vậy mà tạo thêm nhiều mối quan hệ với các tộc lân cận.
- Và cũng từ ông mà các bộ tộc đoàn kết với nhau tạo thành một bộ lạc; lúc đầu thì khá nhỏ lẻ và đơn sơ, thêm nữa là ông ấy cũng đã có tuổi, không thể trị vì được lâu, cho tới khi thủ lĩnh xuất hiện...
- Nói vậy là anh đến từ nơi khác? - Surfary nhìn sang K-Ray.
- Đúng hơn thì tôi chỉ là thú lang bạc, tình cờ đến được nơi đây.
-Từ khi thủ lĩnh lãnh đạo chúng tôi, thành viên các bộ tộc có động lực hơn hẵn, bộ lạc này mới có bộ mặt như hôm nay. Đúng là phong thái của “Vua muôn thú”. - Yamia hứng khởi kể chuyện, chắc hẳn.
- Cô quá khen rồi, vốn dĩ là nhờ có công sức của mọi người mà.
- Thủ lĩnh cứ khiêm tốn! - Garik lên tiếng - Không có thủ lĩnh ở đây chắc gì chúng tôi có mặt tại bàn tiệc này.
Merk cũng hò reo:
- Đúng thế! Thủ lĩnh K-Ray muôn năm! Tôi sẽ mãi tận tụy với anh!
- THỦ LĨNH MUÔN NĂM!
Mọi người giơ xiên thịt trên tay lên cao mà hứng khởi tung hô, K-Ray có hơi ngượng nhưng cũng cùng chung vui với họ.
Surfary nhìn họ vui đùa, cô trầm ngâm suy nghĩ:
/ Anh ta giỏi thật, rất được lòng mọi người. /
/ … /
Cô ngước lên nhìn trăng tròn, thứ ánh sáng huyền bí ấy chỉ đủ sáng để nhìn thấy sa mạc ánh sao bao quanh, hẳn là ánh trăng đã kìm hãm chính mình để những ngôi sao có cơ hội được phơi bày tài năng trên sân khấu đêm tuyền rộng lớn, hai bên kết hợp hài hòa tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Nàng ví thủ lĩnh Sư Tử là ánh trăng, tài năng mà khiêm tốn, cũng nhờ vậy mà người dân nơi đây mới có cơ hội được hòa hợp với thủ lĩnh của mình, và bộ lạc càng thêm mạnh mẽ trước thế giới rộng bao la đầy rẫy hiểm nguy...
Còn tiếp