Chương 22: Kết thúc

Và rồi, một cột sấm sét khổng lồ phát ra từ trung tâm giáng thẳng xuống mặt đất làm sáng lên cả một vùng trời rừng tối âm u, cùng với tiếng rền đặc trưng của sấm đã đánh thức đám động vật đang lười nhác trong giấc ngủ đông phải dậy sớm hơn mọi kì ngủ trước đây của chúng.

Cũng may Yamia báo kịp thời, bằng không thì trên nền đất sẽ có một cục than cháy khét mang hình thù kì dị của một con khỉ trên lưng chim. Sau trận thiên lôi đó thì mây bắt đầu tản ra và tan biến như chưa từng xuất hiện, hoặc cơn chấn động vừa rồi chỉ là bầu trời gửi lời chào hỏi đến với mặt đất.

Thấy trời đã yên, Yamia tiến về phía trước nơi mà sấm sét giáng xuống trong khi đó chú chim to xác vẫn còn đang hoảng loạn núp sau cây:

- Từ đã quân sư! Đừng bỏ tôi một mình! - Anh lẽo đẽo theo sau.

Hai người chạy được một đoạn thì nhận thấy bóng hình trắng trắng trông rất quen mắt:

- SURFARY! CÔ KHÔNG SAO CHỨ?

- TÔI ỔN! - Tiếng kêu phát ra từ cái bóng, Yamia cũng nhẹ lòng hơn khi nghe được câu trả lời.

Cánh rừng từng được phủ sáng bởi sấm chớp giờ đã trở lại vẻ tối mịt âm u vốn có của nó, Yamia lấy ra đá đánh lửa và một nhúm cỏ khô làm mồi, khi có đóm lửa nhen lên thì dùng đuốc đã bôi sẵn dầu bắt lửa, thế là có ánh sáng. Cô đưa qua, thấy lông trắng có phần cháy sém của cô sói đã bung phồng ra, trông như chú gấu bông bồng bềnh dễ thương; còn về quái chuột, nó nằm một đống trên đất tuyết, phần đầu và lưng bốc mùi khét lẹt.

- Cỡ này chắc không cựa quậy nổi đâu. - Garik đưa vuốt chọc chọc vào xác chuột.

Nhưng Surfary phản bác lại anh:

- Chưa xong đâu, xé xác nó ra đi, cho tới khi tìm thấy dị vật màu đỏ trong nó.

Garik ngơ người nhưng anh vẫn làm theo và đúng như lời nàng nói, trong xác vậy mà lại có một viên ngọc đỏ không rõ hình thù cụ thể.

Yamia lại gần, bọc viên ngọc vào khăn mà cẩn thận quan sát:

- Cô biết thứ này sao?

- Tôi sẽ trả lời cô sau khi về thành.

Yamia tò mò nhưng giờ có việc quan trọng hơn cần giải quyết trước, bọn họ trở về chiến trường, vừa hay quân tiếp viện cũng kịp đến đưa những người bị thương về chữa trị, còn K-Ray có hơi to con và nặng nên đành nhờ Surfary vác anh về thành.

Dù thương binh khá nhiều nhưng không có ai phải mất mạng, các binh sĩ đã được chữa trị và hồi phục tốt cũng là nhờ có đội ngũ phương sĩ của gia đình trưởng lão Him, riêng thủ lĩnh và Surfary là được quân sư “chăm sóc đặc biệt”. #Tui nghe thấy tiếng hét vang vọng đâu đó#

#Mọi người không cần lo lắng, chỉ là hai người họ cần phải có phương pháp đặc biệt mới trị liệu được thôi, nàng ấy quan tâm họ nhiều lắm :3 – Trích lời từ Gaoum#

Kẻ gian đã diệt trừ, có thể nói là thắng lợi hoàn toàn dành cho ta; sau khi cơ thể K-Ray được chữa khỏi thì anh lập tức gửi quân đào căn hầm của tội phạm, những đồ vật bị mất đều nằm hết ở đó và cũng đã được trả về tay chủ; Surfary vui mừng vì đã lấy lại kĩ vật của mình, tính chuồn đi thì bị Yamia ngăn cấm:

- Bệnh nhân mà tôi đã nhận chữa trị, chưa khỏi bệnh hoàn toàn thì chưa được phép rời khỏi thành.

- Tôi… tôi ổn mà… chỉ là mấy vết ngoài da…

- Tôi nói đến thuốc của tôi.

Không có ngoại lệ, Surfary bất đắc dĩ bị “bác sĩ” lôi đi, cô nhìn nhóm thủ lĩnh với ánh mắt tủi thân, họ cũng trả lại cô ánh mắt bất lực:

/Chúc cô thượng lộ bình an/ ( ̄﹏ ̄;)

Sau nửa tháng kể từ ngày quái chuột diệt trừ, vào đêm tối, K-Ray tổ chức tiệc ngoài trời cho toàn quân vì đã góp sức tham gia tiêu diệt kẻ địch, mọi người hăng hái hưởng ứng niềm vui của bữa tiệc mang đến; như mọi khi, K-Ray ngồi chung tiệc với quân sư và thủ hộ quân, nhưng riêng hôm nay có thêm Surfary ngồi bên cạnh anh...

Còn tiếp