Nhận ra tâm lí của cô, Garik tìm lời để giúp cô phấn chấn:
- YAMIA! CÔ LÀ QUÂN SƯ CỦA BỘ LẠC MUÔN THÚ, MỌI CHIẾN LƯỢC KHI GĂP QUÂN THÙ ĐỀU LÀ CÔ CHỈ RA CHO CHÚNG TÔI ĐI THEO, VÀ TẤT CẢ ĐỀU THÀNH CÔNG. GIỜ CŨNG THẾ! ĐỪNG NẢN LÒNG MÀ HÃY NGHĨ CÁCH ỨNG PHÓ, TÔI SẼ HỖ TRỢ CÔ!
Nhận được sự động viên, Yamia cũng tỉnh táo lại, hai tay của cô tát mạnh vào má:
- Đúng! Mình là quân sư! Phải nghĩ cách... Có rồi!
- Garik! Anh hãy ám sát mục tiêu ở phía sau! Khi đã gần mục tiêu hãy ra chỉ thị cho tôi! HÃY LÀM ĐÔI MẮT CỦA TÔI! - Yamia ổn định tư thế rồi giương cung nhắm về phía trước.
- ĐÃ RÕ!
Làm theo chỉ thị của quân sư, Garik quan sát kĩ lưỡng, nhắm chuẩn thời cơ rồi bay tới ám sát mục tiêu. Khoảng cách đã đạt, anh ra hiệu:
- BẮN ĐI!
Nhận được hiệu lệnh, Yamia buôn tay ra, mũi tên lao về phía trước trúng đích tim kẻ địch khiến quái vật rùng mình nhận ra có kẻ đánh lén, đồng thời Garik cũng bồi thêm một nhát sâu vào lưng quái thú. Đòn bất ngờ này đã gây ra vết thương khá sâu, cùng với chất độc từ mũi tên giúp cho chất độc dần dần thấm nhanh vào sâu bên trong cơ thể, cơn đau từ sau lưng lan tới khiến con quái vật phải gào thét ầm lên; đồng thời nhận thấy sự bất thường rằng có thứ gì đó đang hủy hoại các tế bào trong cơ thể mình, có thể suy ra là mũi tên có độc, nó nhanh chóng rút tên trên lưng mình, trút cơn thịnh nộ bẻ gãy tên.
*Có lẽ nên tiêu diệt đám ruồi bọ trước!*
Quái chuột quay người lại nhìn hai tên đánh lén đang ở trên không trung, nó chuyển mục tiêu tấn công, gào một tiếng thị uy rồi lao thẳng về hướng họ.
Nhận thấy quái vật đã chuyển mục tiêu tấn công mà lao về phía mình, Yamia và Garik đã sẵn sàng đón nhận, Garik bay cao thêm để giữ khoảng cách an toàn còn Yamia cũng đã chuẩn bị xong mũi tên tiếp theo nhắm vào mắt kẻ địch.Nhưng quái chuột rất rinh quái, nó xông tới xách một tên lính lên chỉ bằng một tay mà tên lính ấy là thú sư tử nặng cả trăm cân, nhẹ nhàng ném anh ta về phía đại bàng.
Garik phản ứng bắt lấy anh lính trước khi anh ta trở thành miếng thịt vụn dưới vực thác cao ngần, nhưng có hơi quá tải, lên lưng cõng quân sư, hai chân gắp một con sư tử trăm cân, đôi cánh của hộ vệ đại bàng đang ra sức vỗ mạnh bằng cả tính mạng.
- Gắng gượng đi! Garik!
- Tôi đang cố đây!!!
Nhìn đại bàng chật vật đúng với ý muốn, quái chuột yên tâm mà lao vào họ xâu xé. K-Ray không cho phép quân thần của mình gặp nguy hiểm, nhân lúc quái vật không để ý đến anh, anh nhanh chóng phóng nhanh về phía hắn, vồ hắn ngay phía sau làm thành đòn phủ đầu bất ngờ, một lần nữa đẩy con quái vật xuống vực thẳm đã "từng" lấy mạng của nó; nhưng lần này có thêm người đồng hành là chính anh vì bản thân đang ôm chặt quái vật cùng đồng quy vu tận.
- THỦ LĨNH!!! - Phía trên, Yamia, Garik và những quân lính còn trụ lại đang ra sức hét to vị thủ lĩnh của họ.
Cả quái chuột và K-Ray cùng rớt xuống vực sâu, cùng chạm mặt đất và cùng nằm bất động.
Dù thể chất có vượt trội hơn thú nhân bình thường cũng khó tránh khỏi sát thương từ độ cao này, K-Ray nằm bất động trên lớp tuyết mỏng dính sắp tan hẳn, máu phun ra từ miệng đã thấm vào tuyết, cơn đau nhức dữ dội lan ra khắp người anh, cảm giác như cơ thể này không còn do mình làm chủ nữa.
Nhìn con quái vật chưa có động tĩnh gì, anh mừng thầm mà từ từ nhắm mắt lại.
/Hóa ra sự đau đớn mà nàng ấy gánh chịu do mình gây ra lại đau đến mức này./
Nhớ lại thì Sói Trắng cũng từng vượt tường thành đô, cũng cái độ cao như này, và giờ bản thân cũng đang được cảm nhận cơn đau đớn mà Sói Trắng đã gánh chịu, anh đồng cảm với nàng và hiểu ra khi rớt trên cao nó đau đớn đến nhường nào.
Anh tính mở mắt nhìn bầu trời lần cuối, thì đập vào mắt anh là cảnh tượng quái chuột đã đứng dậy từ khi nào, anh trợn tròn mắt, còn nó nhìn chằm chằm anh, lộ tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn như thể đã mong chờ cái kết cục này lẽ ra phải đến với anh từ sớm; rồi từ từ, nó nhích từng bước một, từ từ từ từ đến gần kẻ nó căm ghét, không vội vàng, mà lại chậm chạp bước tới gần con mồi đến mức người ta phải sốt ruột.
/Tới đây là kết thúc ư? Không ngờ cuộc đời của mình lại ngắn ngủi đến vậy./ - Quái chuột như người được thần chết phái đến đưa anh xuống địa ngục tăm tối, anh chấp nhận sự thật mà nhắm mắt.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì một bóng trắng to cao vụt qua giữa quân hoàng gia, rồi lao ngay xuống vực...
Còn tiếp