Chương 2: Vụ án bất ngờ

Hoá ra, phía xa xa, hướng xuống dốc núi, một thú nhân sói trong hình thái Nguyên Thú đang uống nước bên sông. Như người mất hồn phách, K-Ray đứng chết lặng, ngỡ ngàng trước bộ lông trắng tinh hoà lẫn với tuyết, phản ngược lại tròng mắt đen tuyền kì bí chỉ để lộ con ngươi hồng khá nhỏ. Anh bàng hoàng, dù đã đứng sau bóng cây cách đó khá xa, nhưng cơ thể lại vô thức che giấu hiện diện của mình quan sát thú nhân, có thể vì sợ làm Sói Trắng kinh động.

- THỦ LĨNH!

Không gian yên tĩnh tưởng chừng như vạn vật đã dừng trong khoảng khắc này thì bị phá vỡ bởi giọng nói từ xa, K-Ray ngoẵng đầu lại nhìn về hướng của tiếng gọi, ngay phía sau anh, có hai thú nhân khác đang tiến tới gần, là thủ hộ của tộc; một người có tai gấu, thân hình to cao hơn cả K-Ray, khắp người đầy là sẹo to nhỏ khác nhau; một người thì sở hữu đôi cánh của đại bàng đang sải rộng bay trên bầu trời, cả hai đều hướng đến chỗ anh, dáng vẻ khẩn trương, vội vả, hô như thể có hoả hoạn lớn.

Tiếng kêu vang trời đã kích động Sói Trắng, bản năng sinh tồn trổi dậy thôi thúc Sói Trắng phải rời khỏi đây. Ngay lập tức, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Sói Trắng đã mất tăm, như chưa từng ở đây, khi thủ lĩnh quay đầu lại thì đã biến mất không chút tăm hơi.

Anh đứng dậy, hai vị thủ hộ cũng vừa tới nơi:

- Có chuyện gì? - Giọng nói của K-Ray có đôi phần âm điệu tiếc nuối.

- Vươngg... haa...Vương miện.....~~ - Gấu Nâu Gaoum cứ thở dốc hồng hộc, không nói trọn được câu.

Đại Bàng Garik trình bày sự việc:

- Vương miện Vua đã bị trộm mất! Thưa thống lĩnh!

Vương miện Vua, tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu bộ tộc, đã biến mất. Tình hình có phần nghiêm trọng, K-Ray đưa ra vài chỉ thị cho hai người, đầu tiên trở về thành trước giữ lại hiện trường, tránh làm kinh động đến người dân, bản thân sẽ đến sau. Hai thủ hộ tuân theo căn dặn trở về thành.

Còn về K-Ray, anh chạy nhanh về nơi chỗ Sói Trắng, dấu chân vẫn còn hằn lại trên tuyết, và mùi hương vẫn còn phản phất trong không khí; anh cuối thấp người, ngửi mùi hương trên dấu chân để lại, in nó sâu trong kí ức mình, rồi phi nhanh về thành đô.

Anh chạy một mạch, chỉ trong thời gian ngắn đã đến toà thành của mình, nhanh chóng đi đến hiện trường.

Đến căn phòng nơi cất giấu vương miện Vua, ngay giữa căn phòng trống chỉ có một bệ cột đá với đệm lông vốn là để vương miện nằm trên, giờ đây vương miện đã mất.

Bên ngoài phòng, chỉ có mặt hai người thủ hộ đã đi gọi mình, hai người thú sư tử chịu trách nhiệm canh gác đang nằm ngất liệm trên nền đất, và một người phụ nữ.

- Báo cáo thống lĩnh. Làm theo chỉ thị của người, tôi đã giữ lại đúng hiện trường đã xảy ra.

Người phụ nữ bước ra mặt trước nhà vua của của bộ tộc...

Còn tiếp