Chương 19: Cuộc chiến hỗn loạn (1)

Yamia và Garik ngơ ngác trước tốc độ của kẻ địch, không biết bằng thế lực siêu nhiên gì mà ngay tức khắc "Quái chuột" đã đứng trước mặt thủ lĩnh dán cặp mắt thù hằn vào anh.Hai vị thần quân còn chưa kịp định hình, K-Ray đã phản ứng nhanh mà lùi ra sau giữ một khoảng cách an toàn.

- Từ khi nào mà hắn... - Yamia quay người giương cung nhắm chuẩn mục tiêu và bắn tên. Tuy nhiên mũi tên đã bị nó đánh bật ra.

- BẢO VỆ THỦ LĨNH! - Garik hóa nguyên thân nhanh chóng lao đến ứng trợ thủ lĩnh nhưng cũng bị quật bay ra xa, cú vả khiến anh chao đảo mà rơi xuống nhưng cũng kịp nhanh chóng định hình bản thân lấy lại tư thế ổn định.

Quân đội hoàng gia cũng phản ứng lại, bảo vệ thống lĩnh là trách nhiệm của quân hoàng gia, họ hóa thân, nhào lên tấn công "Quái chuột".

- KHOANG! ĐỪNG LAO LÊN! - Thân là thủ lĩnh của họ, K-Ray không đành lòng để họ liều mạng bảo vệ mình.

Con quái vật ríu lên tiếng kêu chói tai rồi xông thẳng về phía trước với tốc độ kinh hoàng, cùng với đó là thứ sức mạnh phi lí, cứ một thú sư tử lao lên là thêm một nạn nhân dưới bàn tay thô kệch của quái vật, nó mạnh bạo xông vào bầy sư tử lần lượt hạ gục từng quân lính một, mở ra một con đường tiến tới mục tiêu của nó.

Nhìn quân mình đang thất thế, thủ lĩnh hóa thân lao vào tấn công, một mất một còn với đối phương, mỗi một đòn mãnh liệt của anh trúng đích khiến đối phương phải chững lại một nhịp đồng thời làm tăng sĩ khí quân ta. Nhưng đối phương lại quá cứng cáp, ngoại trừ sát thương mà K-Ray gây ra là qua lớp da dày cộm kia thì quân hoàng gia đánh vào lại không khác gì gãi ngứa.

Cục diện vô cùng hỗn loạn, cả thủ lĩnh và toàn quân đều gia nhập vào chiến trường,

quân lính bao quanh lấy yêu quái, mà trời lại quá tối, Yamia do dự, lo sợ sẽ trúng phải phe mình, cô không thể nhắm chuẩn mục tiêu mà phóng tên thì lúc này Garik bay qua chỗ cô:

- Lên lưng tôi đi! Ở trên cao sẽ dễ bề quan sát tình hình hơn.

Hiểu ý, Yamia leo lên người anh, Garik sải cánh bay trên bầu trời, hai người họ có thể thấy rõ hiện trường.

Nhưng trời quá tối, dù khu vực chiến trường khá trống vắng cây không có gì che khuất, nhưng lại không có lấy ánh trăng hay ánh sao soi sáng, mà bản thân Yamia là giống cái thuộc nhóm thú ăn cỏ; điều kiện môi trường không ủng hộ, cô không thể nhìn rõ mục tiêu để hỗ trợ cho quân ta.

- Xin lỗi anh. Nhưng tôi không thể xác định được đâu là ta, đâu là địch được.

Nhìn quân ta chiến đấu oanh liệt mà bản thân lại không giúp được gì khiến cô tủi thân cảm thấy mình vô dụng...

Còn tiếp