Chương 17: Sự phản kháng cuối cùng

Trong lúc lão còn đang mê mẫn vương miện trên tay thì một làn khói phát ra từ cửa hang:

- ???

- Sao lại có khói chứ? Không được rồi, nán lại lâu sẽ bị ngộ độc mất!

Lão ta vội cầm lấy vương miện rồi men theo cửa hang khác mà chạy ra ngoài, con đường mòn dẫn ra khu rừng cách tòa thành không xa, bao quanh toàn là cây cối rậm rạp. Nhìn về hướng thành đô, lão nhận thấy có khói lửa phát ra từ hướng nhà mình:

/Có hỏa hoạn? Nhưng sao lại ở hướng đó? Nhà mình bị cháy ư?/

Nhưng hiện giờ lão không thể về được, rừng lúc ban đêm vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với những loài yếu thế như lão Chuu:

/Biến thân tìm chỗ chốn là tốt nhất, ngày mai hẳn hãy tìm hiểu nguyên do. Giờ tay ta đang cầm vương miện, về lúc này có mà bị tóm./

Lão Chuu quay đầu tìm nơi ẩn nấp, bỗng nhiên có những đốm sáng phát ra từ sau gốc cây, ánh sáng đó bắt nguồn từ ngọn đuốc trên tay của quân hoàng gia, lão nhận thức ra mình đã bị bao vây. Quân lính dần tiến lại gần:

- Quân Hoàng Gia! Từ khi nào mà...?

- Trưởng lão Chuu, trời đã khuya như vậy, sao ông lại ở nơi rừng hoang vu vắng lặng? Nguy hiểm lắm đó, nên là theo chúng tôi về đi. - Câu nói phát ra từ thủ lĩnh của bộ tộc, anh bước ra đứng trước mặt lão chuột.

- À... thì... ta... A! Còn chẳng phải nhà của ta bị cháy rồi sao, ta hoảng quá nên chạy ra đây lánh nạn.

- Cháy? - Yamia phản bác lại - Nhà nào cháy? Có phải ông già quá rồi không? Chắc là thế rồi, ông cũng đã ngoài 50, mà thọ trung bình của nhà chuột phổ thông là 35, phải nói là lão thọ quá luôn ấy. Tôi biết rồi, ông muốn nói đến cái cột khói kia chứ gì, là bọn tôi cố ý đốt trước hang mà ông giấu đấy.

- Gì chứ?

Như lời kể của Yamia, ở trong thành trước hang mà lão Chuu chui vào có một nhóm lính đang đốt củi ngay đó, họ ném những thanh củi đã cháy gần nhẵn cho vào động, Merk và Gaoum đang hăng say quạt mạnh khói trước hang.

- Vậy là... Các người đã biết hết rồi ư? - Lão Chuu hoảng hồn mà quỳ gục xuống, vương miện trên tay ông rơi dưới nền đất đã khiến K-Ray chú ý:

- Thứ này... Nhìn quen mắt quá.

- Hà~ Tới thời điểm này mà cậu còn nói những lời đùa giỡn lão sao! Cậu K-Ray! Vật này ta cầm ra, cậu hiểu rõ nhất rồi.

- Cậu phái cả một lượng lớn quân như thế, chắc không phải là tuần tra đơn thuần thôi đâu nhỉ! Cả quân sư, cả thủ hộ cũng có mặt! Quy mô thế này chỉ để bao vây cái thân già nua nhỏ bé ta đây, cậu chu toàn quá! Phải! Phải như thế mới khiến đám già kia trung thành với cậu như vậy mà.

- Vậy, giờ cậu sẽ làm gì tiếp theo khi tên trộm đang cầm vương miện ở trước mặt chủ nhân vốn có của nó?

- Này, là ông tự thú nhận rồi đấy, vậy chắc cũng không có lời bàn cãi đâu, đúng chứ!

- Chậc!

Sau tiếng tặc lưỡi, lão hóa hình về nguyên dạng một chú chuột rừng nhỏ bé mà luồn lách trước đám thú nhân to xác thô kệch, bỏ mặt vương miện mà chạy lấy thân. Tuy nhiên, một thú nhân rắn hổ mang, một cầy hương, và một cú lao tới chặn trước mặt lão; gặp toàn phải thiên địch, chân tay lão liền cuống cuồng lên chạy bốn phương tám hướng, cho đến khi bị đuổi dồn đến vách thác nước, phía dưới lai rất sâu, nhảy xuống có mà tan xác.

K-Ray tiến lên phía trước khuyên nhủ ông:

- Hết đường chạy rồi, trưởng lão Chuu, hãy ngoan ngoãn mà theo chúng tôi về, có khi sẽ được toàn mạng.

- KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO! TA KHÔNG PHỤC! MI LÀ NGƯỜI NGOẠI TỘC! HÁ NÀO TA LẠI CHỊU PHỤC TÙNG MI!

- TRƯỞNG LÃO CHUU! ĐỪNG CÓ MÀ HÀM HỒ! KHOANH TAY CHỊU TRÓI ĐI! - Yamia hét thẳng vào mặt lão ta.

- IM MỒM ĐI! NHÃI RANH! TA LỚN HƠN CẢ CHA CỦA NHÓC ĐẤY!

- Thủ lĩnh, để tôi lầm thịt chuột quay lu đãi ngài nhé? - Cô giương cung hướng vào mặt chuột già.

- Thôi đi Yamia, thịt này dai lắm. - K-Ray dang tay ra ngăn cô.

- Ka... Kakakakaka~~ GIỜ MÀ CÁC NGƯƠI CÒN CÓ THỂ ĐÙA GIỠN ĐƯỢC SAO! ĐỪNG LO CHO TA, TA SẼ ĐEM THỦ LĨNH ĐÁNG KÍNH YÊU CỦA CÁC NGƯƠI BỒI TÁNG CHUNG CHO KHỎI CÔ ĐƠN DƯỚI ĐỊA NGỤC.

Nói rồi, lão nhảy xuống dưới, rít lên một tiếng dài, như đang gọi ai đến....

Còn tiếp