Chương 16: Lời phản biện của phản tặc

Không khí yên bình trước đêm giông bão sắp sửa đổ bộ, lão Chuu đã ở một góc gần nghe hết toàn bộ câu chuyện, lão trở về, trên gương mặt của lão hiện rõ vẻ đăm chiêu.

Đến đêm khuya, dưới hầm ngục tối mịt, qua thanh cửa sắt cũ kĩ chỉ thấy mỗi bóng trắng mờ ảo phát ra từ thú nhân có bộ lông màu trắng đang nằm say giấc nồng, không gian trong hầm ngục vẫn tĩnh lặng cho tới khi có hai cái bóng đen xuất hiện trước nơi thú nhân lông trắng đang ngủ.

Bóng đen càng ngày càng tiến gần hơn, lúc mà mục tiêu đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm tấn công, hai hình bóng đen ấy dần hiện nguyên hình của hai con linh cẩu nham hiểm, chúng xông tới cắn trúng đích mục tiêu, kẻ táp phần cổ, người cắn phần hông.

- ?

- Sao mềm quá vậy?

- Không ổn! Bị lừa rồi!

Ngay khi bọn đột nhập nhận ra điểm vô lí thì ngay trên cùng là hai thủ hộ quân Merk và Gaoum đang trên đầu chúng rơi xuống:

Merk: Muộn rồi bạn yêu ơi!~~

Hai người tặng cho kẻ đột nhập một đòn trời giáng rồi nhanh chóng đánh ngất chúng đi, Gaoum xách hai tên đó nhẹ tênh:

- Làm gì với chúng đây?

- Tạm thời nhốt bọn này ở đây đi, nhớ trói chặt chúng lại đề phòng chúng tự sát.

- Ò. ( o3o) - Gaoum trói họ theo yêu cầu.

Ở bên ngoài, trời đã tối mịt, người người đều đã ngủ say nhưng trưởng lão Chuu vẫn còn thức, ông chạy đến nơi góc tường sau nhà, tại đó có một hang động nhỏ chỉ vừa thân lão ta được che lại bằng bụi cây lau, lão hất đám bụi cây ngụy trang, hóa hình Nguyên Thú rồi tiến vào hang động, hang hẹp nhưng rất dài, lão đi mãi cho tới khi thấy ánh sáng phía bên kia, tới cuối đường là một động chứa toàn là trân tài dị bảo, vàng bạc châu báu, đồ cổ xưa quý hiếm cũng có, toàn là hiện vật vô cùng giá trị, và tại giữa động là vương miện Vua đã được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ.

Lão Chuu hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương vị giàu sang từ chỗ kho báu của mình, rồi từ từ bước đến khẻ cầm vương miện lên nâng niu một cách trìu mến, lão tỏ bày tâm sự của mình với vương miện:

- A!~~ Cậu bé của ta!~~ Ta thật lòng không muốn dùng hạ sách này để có được ngươi, mà phải là đường đường chính chính sở hữu ngươi cơ.~ Chỉ tại hắn! Tên Sư Tử Đen đó! Nếu hắn ta không xuất hiện thì mi đã là của ta rồi! Rõ ràng là ta đã lên ý định tạo ra ngươi là để khi ta thành vua! NGƯƠI VỐN LÀ CỦA TA! CHỈ DÀNH CHO TA!

- Rõ ràng ta đã cống hiến hết mình vì bộ lạc, chính ta và thống lĩnh đời trước đã cùng nhau tạo nên bộ lạc này. Vậy mà, vậy mà lại giao chức vị thống lĩnh cho một gã lang bạt. Lí nào lại như vậy?

- Lẽ ra năm đó ta mới là người đăng cơ, sau đó ta sẽ cho cả bộ lạc này biết ngươi vì ta là thủ lĩnh và ngươi sẽ thành chứng chỉ của vua chúa. NGƯƠI VỐN LÀ CỦA TA! LẼ RA HẮN TA KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐƯỢC LÀM THỦ LĨNH. HẮN LÀ NGƯỜI NGOẠI TỘC MÀ! TẠI SAO! ĐÁM GIÀ THỐI THA ĐÓ, BIẾT TA ĐÃ LÀM RA NGƯƠI, THẾ MÀ LẠI CƯỚP LẤY NGƯƠI KHỎI TA MÀ ĐƯA CHO HẮN. KHÔNG! CÒN CẢ ÔNG NỮA, THỐNG LĨNH ĐỜI TRƯỚC! ÔNG QUÁ MỀM LÒNG MÀ DU DI CHO KẺ NGOẠI TỘC, CÒN ĐỂ HẮN LÀM THỦ LĨNH CỦA CHÚNG TA. HẮN KHÔNG XỨNG!

- Ngươi biết không, bé yêu của ta!~~ Khi mà ta gặp được gã sói trắng đó, ta đã nhìn ra ngay cơ hội để lấy lại ngươi đấy! Ta đã hao tâm tổn huyết lắm đó, không ngờ nhìn vẻ ngoài dễ thương nhỏ con vậy mà nhạy bén khϊếp luôn, vừa mới trộm được Dao Nanh với bộ lông choàng của hắn ta thôi mà đã đánh hơi ra vị trí của ta rồi, dù đi đúng hướng theo kế hoạch là để hắn vào thành gánh tội danh và hạ bệ vua, thế mà giờ lại biến thành đồng lõa rồi.

- Kế hoạch mà ta dày công tốn sức để hạ bệ hắn cũng tan tành, lũ già khốn khϊếp đó cũng trung thành gớm phết, càng khiến ta phát ói.

Trong lúc lão còn đang mê mẫn thì một làn khói phát ra từ cửa hang...

Còn tiếp