Chương 15: Kẻ chủ mưu

Đến tối, lại thêm một buổi họp náo nhiệt tại Cung Điện Hoàng Gia, các vị trưởng lão đã có mặt đầy đủ, người cần có mặt cũng đã đến ngoại trừ ba thủ hộ quân là không ở đây, Yamia cũng có mặt nhưng lí do chính là đến hóng chuyện. Khi tất cả bọn họ đã an tọa, K-Ray đứng ở trung tâm long trọng thông báo:

- Ta triệu tập mọi người đến đây là để thông báo với các vị một tin tốt: Không phụ sự kì vọng của các vị, bọn ta đã thành công bắt được tên trộm đã gây láo loạn thành của chúng ta mấy ngày nay.

Cả thảy đều vui vẻ trước thông báo này, lần lượt từng người chúc mừng vị thống lĩnh tài ba của họ.

Nhìn không khí vui tươi đến vậy khiến lão Chuu ngứa ngáy không thôi, không nhịn được mà đứng lên :

- Lão thân xin chúc mừng thủ lĩnh đã bắt được tên trộm, quả thực chỉ tại hắn ta mà người dân ăn ngủ không yên mấy hôm rồi. Vậy không biết thủ lĩnh đã lấy được vương miện Vua chưa~?

Lời nói này của lão đã phá vỡ bầu không khí hài hòa vừa rồi, những lời chúc dập tắt bởi sự im lặng của các trưởng lão:

- Chuu! Lời không nên nói tốt nhất là đừng nói...

Trưởng lão Him lên tiếng nhưng K-Ray giơ tay ra ngăn ông lại:

- Không sao đâu Him trưởng lão.

- Thủ lĩnh!

- Để ông phải lo lắng rồi trưởng lão Chuu, và đấy cũng là tin xấu ta chưa thông báo sớm cho các vị ở đây rằng chưa lấy lại được vương miện Vua và tài sản của người dân.

- Há! Quả nhiên... - Chuu đắc ý.

- Tuy nhiên!...

- Hở?

- Ta đã moi được thông tin quý giá từ hắn ta rằng ngoài tên mà bọn ta bắt được thì vẫn còn một đồng bọn khác cùng thực hiện vụ trộm cắp này, và vương miện đang do kẻ đó nắm giữ.

- Cái gì! Chuyện này...

Mọi người nhốn nháo hẳn ra lấp đầy căn phòng bằng những câu hỏi liên quan.

- Quả nhiên là có đồng bọn! Làm gì có chuyện vương miện bị lấy trơn tru như thế nếu chỉ hành động một mình. - Trưởng lão Siphi nở một nụ cười đắc chí.

Tình huống thay đổi khiến lão Chuu bối rối không kịp trở tay.

Lão Him hỏi một câu:

- Thưa thủ lĩnh, không biết là ngài có thêm thông tin gì về tên đồng bọn này không?

- Tạm thời thì chưa vì bọn chúng không biết mặt đối phương.

Chuu trưởng lão: /Ồ!/

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? - Ông Him bất ngờ và bối rối.

- Cụ thể là thế này: Hắn khai rằng người thuê và người được thuê là hắn đều mang kín mặt nhằm bảo mật danh tính, nhiệm vụ của hắn chỉ là đánh gục lính gác, còn đường đi hành sự nước bước cụ thể như thế nào là do người thuê đưa ra. Kẻ mà ta bắt được chỉ là được thuê đến, có thể đoán được là tên kia mới là kẻ chủ mưu thật sự.

- Tôi hiểu rồi. Ý của ngài là kẻ chủ mưu thật sự đang nằm trong số chúng ta.

- Không sai. Kẻ chủ mưu rất rõ vị trí nội bộ trong cung, mà chỉ có trong số chúng ta mới có khả năng này.

Từ sự suy đoán này của thủ lĩnh, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào lão Chuu, lão chột dạ mà đổ mồ hôi hột:

- Cái... Cái gì! Các người đây là sao! Sao lại dám nhìn ta như thế!

- Còn ai nữa đây. Ông là trưởng bộ nội vụ mà.- Siphi nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường.

Khi mà bầu không khí đạt sự căng thẳng tột độ, K-Ray mới lên tiếng:

- Được rồi các vị, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nên chưa vội đưa ra kết luận ngay được. Tạm thời trước mắt có vậy, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi.

Him trưởng lão: Thần có thể hỏi thêm một câu được không?

- Ông cứ nói.

- Kẻ mà ngài bắt được là thú nhân tộc nào vậy?

- À, hắn ta là người của tộc Sói, nhưng là người ngoại thành, không rõ chủng loài cụ thể. - Lúc này Yamia đến gần họ.

- Thưa cha, hiện tại hắn ta được nhốt trong hầm tối vì hắn ta là đối tượng cực kì nguy hiểm, bọn con vẫn đang điều tra thông tin từ hắn.

- Nguy hiểm vậy sao? Con không bị thương đấy chứ? Con cũng tham gia truy bắt hắn đúng không? - Ông vừa nói vừa khám xung quanh con gái mình.

- Con không sao mà. Vẫn khỏe như vâm đấy thôi.

- Tốt nhất là con không sao, nếu không ta không biết ăn nói sao với mẹ của con nữa.

- Xin lỗi đã cản trở hai người, nhưng hai vị cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.

- Vâng, thủ lĩnh. - Hai cha con đồng thanh trả lời vừa trên đường trở về vừa ôn chuyện.

Không khí yên bình trước đêm giông bão sắp sửa đổ bộ...

Còn tiếp