Chương 14: Giải tỏa

Cô sửng sốt, tính quay đầu tìm người thì một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô. Yamia phản ứng lại, hạ đòn chỏ húc vào thành ngực kẻ bịt miệng, nhưng đối phương kịp xoạc chân ép cô mất thăng bằng mà ngã xuống còn hắn thì đè trên người cô khóa chặt tay lại. Tuy nhiên, Yamia luôn thủ sẵn dao nhỏ cả hai tay, tay trái bị khóa nhưng tay phải thì không.

- À này, tôi có chuyện muốn...

Đối phương chưa kịp nói gì thì Yamia lấy con dao ra, vận hết sức bình sinh của mình lật người làm một đường dao xẹt qua má, chỉ cách khoảng ngắn nữa là đối phương mất đi một con mắt.

Bất ngờ trước cách phản kháng đầy hiểm hóc của Yamia, kẻ đánh lén vội lùi ra sau, Yamia nhân cơ hội này mà thoát khỏi hắn ta, tính hét gọi cho người bên ngoài chi viện thì cô mới kịp nhận ra người đánh lén mình chính là Sói Trắng.

Yamia chưa kịp bình tĩnh lại nên lỡ va phải bình hoa ở sau, khi bình hoa sắp sửa chạm đất, cả hai liền chột dạ, cũng may Sói Trắng kịp thời vồ tới đỡ lấy nên không gây ra tiếng ồn kinh thiên động địa, nhưng với thủ lĩnh và ba thủ hộ, họ quá nhạy cảm,những tiếng động nhỏ khi hai người vật lộn cũng đủ khiến họ hoài nghi mà đi về phía hai người kiểm tra.

- Nàng gặp vấn đề gì sao Yamia? Cần anh giúp không? - Gaoum lo lắng hỏi han cô mà đến gần hơn.

Trong tình huống này, Yamia lúng túng không biết nên làm gì cho ổn thỏa, quay lại nhìn nàng sói, thấy cô ấy đang một tay giữ bình hoa, một tay thì vái lạy nài xin, gương mặt rất đỗi căng thẳng:

/LÀM ƠN CÔ! LÀM ƠN CÔ! XIN CÔ ĐẤY! ĐỪNG ĐỂ HỌ VÀO ĐÂY! /(>人<;)

Nhìn Sói Trắng thành khẩn đến vậy, Yamia cũng mềm lòng:

- Em không sao cả. Anh đừng lo.

- Nhưng mà anh không yên tâm được!

Gaoum càng ngày càng đến gần hơn.

- EM ĐANG KHÁM CHO BỆNH NHÂN VÀ CÔ ẤY HIỆN ĐANG KHỎA THÂN! YÊU CẦU MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO! - Câu nói này của cô khiến Gaoum đỏ mặt, cả Sói Trắng cũng ngơ ngác trước lí do này.

Nghe Sói Trắng khỏa thân, như lửa gặp xăng, K-Ray tức tốc chạy tới tóm chặt Gaoum không cho anh ta tiến thêm một bước:

- CÔ CỨ TIẾP TỤC LÀM VIỆC ĐI! - Nói xong, K-Ray cưỡng chế vác Gaoum ra xa mà không cho anh ta biện hộ một lời.

Thấy tiếng bước chân ở bên ngoài đã nhỏ dần, Yamia và Sói Trắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Đột nhiên, một tiếng kêu kì lạ phát ra từ bụng của Sói Trắng, ra là cô sói đã đói, cô ôm bụng đói của mình mà rũ đôi tai sói xuống thể hiện sự ngượng ngùng, xấu hổ.

/Cô ấy dễ thương thiệt./ - Yamia cũng buông lỏng cảnh giác mà khẻ cười.

- Để tôi đi lấy chút đồ ăn, cô nghỉ ngơi đi.

Yamia đi ra khỏi phòng, chốc sau đã về lại phòng, trên tay cầm bát cháo trắng còn nóng. Thấy đồ ăn, mặt Sói Trắng liền rạng rỡ hào hứng, đuôi vẫy liên hồi:

- Đây, của cô. Yamia đưa cho nàng sói - Coi chừng nóng!

Sói Trắng cầm lấy bát cháo, thổi vài hơi rồi húp lấy húp để, đồng thời đuôi cứ ve vẫy liên tục. Yamia nhìn chiếc đuôi lém lĩnh, bệnh cuồng lông đuôi của cô bỗng trỗi dậy:

/Muốn sờ quá~~~/( ̄ ‘i  ̄;)

Lát sau, Sói Trắng đã húp hết cháo, gương mặt mãn nguyện, đuôi vẫn tiếp tục vẫy. Cô liền nói chuyện hệ trọng, Yamia còn đang đắm chìm trong chiếc đuôi xù xì thì cũng phải thoát ra mà nghe:

- Về việc tìm tên trộm, tôi có thể giúp các vị.

Còn tiếp