Chương 13: Hiểu lầm (2)

Không biết đã ngủ được bao lâu, khi Sói Trắng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường trong một căn phòng khá rộng và thoáng, được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, bản thân không hề bị trói hay bị nhốt bởi mấy đồ vật bằng sắt gỉ sét cũ kỉ. Những lần truy bắt trước đây phải nói là trầy da tróc vẩy, một khi bị tóm gọn chắc chắn sẽ bị hành hạ không thương tiếc thì lần này lại trái ngược hoàn toàn, đầu có hơi nhức, cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng không quá nghiêm trọng, để ý thì mới thấy vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận và còn thoảng mùi dược liệu, nhờ vậy mà ấn tượng về nhóm người truy bắt trong mắt Sói Trắng cũng có phần tốt hơn lúc đầu.

/Tại sao nhỉ? Vì họ đã biết giới tính thật của mình nên mới nương tay? Không! Phải đúng hơn là họ chưa hề biết gia tộc của mình!/

/Nếu đúng là như thế chỉ có một lí do duy nhất khiến họ phải tổ chức truy bắt mình, đó là vì họ thật sự khẳng định mình là tên trộm vặt. A! Xui xẻo vãi! Cũng tại hắn! Tên chuột nhắc đó! Khốn nạn thật!/ - Tâm trí Sói Trắng tràn ngập suy nghĩ.

/Hi vọng phán đoán này là đúng, thế thì sẽ dễ nói chuyện hơn./ - Nàng bước xuống giường mà ra ngoài nghe ngóng. - /Cả cửa chính cũng không đóng! Sơ suất thế!/

Quay lại nhóm K-Ray, lúc này vị thủ lĩnh uy nghiêm của bộ lạc lại đang ngồi gục mặt tại một góc trên ghế mà rơi vào trầm tư sâu nặng.

- A! Thủ lĩnh đây rồi! Chúng tôi tìm ngài mãi╰(*°▽°*)╯- Merk cùng hai thủ hộ đến chỗ thủ lĩnh. - Tôi Không thấy Yamia đâu cả, cô ấy đi đâu vậy nhỉ?

- Yamia đang trị thương cho Sói Trắng rồi. - Giọng anh nói vô cùng nhỏ, trầm và nặng nề.

- Ngài nói sao mà rí rí thế! Mà sao lại phải trị thương cho hắn ta chứ? Hắn ta là kẻ đã trộm vương miện của ngài mà. Mà cũng tại hắn nên giờ người của thần vẫn còn ê ẩ...

- Sói Trắng là giống cái.

- HẢ? - Cả ba thủ hộ đều đồng thanh.

- ......

Chốc sau, cả ba người đã tham gia "Hội thú nhân sầu tư" với K-Ray.

#Thật sự tui muốn dán cái meme ở đây nhưng không được#

Garik: Điều đó là thật sao thủ lĩnh?

- Thật! Yamia đã xác nhận rồi.

Garik vốn đã sầu giờ lại càng thêm trầm cảm.

Merk: Chúng ta đã làm gì thế này? Lên kế hoạch truy bắt một giống cái. Thậm chí còn xuống tay với nàng ta! ( °Д °;)

- .................

- TÔI CÓ BẠN ĐỜI RỒI! HƠN NỮA TÔI CHƯA LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG VỚI CÔ SÓI! TÔI CÒN TỐT! - Gaoum cố gắng tìm lí do lạc quan.

Ba người còn lại nhìn Gaoum đầy vẻ ghen tị: /Có bạn đời rồi đúng thật là tốt mà ~~~/

Ở phía sau, Yamia nhìn thấy nhóm người họ bèn đi đến:

- Mấy người các anh đang làm gì vậy?

Nhìn họ sầu buồn như thế, cô cũng hiểu ra vấn đề mà an ủi họ:

- Cũng do tôi kiến thức còn hạn hẹp, nếu tôi tìm hiểu thêm nhiều hơn về các chủng loài thì chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn.

Gaoum: Nàng đừng nói thế! Tại anh chưa tìm hiểu đối phương trước!

K-Ray: Không cần phải gánh hết trách nhiệm lên người mình đâu Yamia. Mà nàng ta sao rồi?

- Không còn gì đáng ngại, thưa thủ lĩnh, khả năng phục hồi của cô sói rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi từ từ để giải thuốc trong người nữa thôi.

- Thế thì tốt! Tốt rồi! - Nút thắt trong lòng anh như được nới lỏng.

- Nhưng mà... phải nói thật là nếu cô sói không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi cũng không hề biết rằng có chủng loài như vậy. Thế giới này thật rộng lớn, là tôi đã quá tự tin vào tri thức của mình.

Cả thảy đều suy ngẫm.

- Mà thôi, để sau hẳn nói. Tôi đi xem tình hình của cô ấy đây.

Yamia bước vào phòng thủ lĩnh là nơi mà Sói Trắng dưỡng thương, nhưng vừa mở bước vào phòng thì không thấy người đâu.

Cô sửng sốt, tính quay đầu tìm người thì một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô...

Còn tiếp