Nhìn Yamia nghiêm nghị đến thế, Merk không dám kháng lệnh quân sư, anh ta đi ra xa mà phát ra những tiếng rít dài.
Đầu tiên phải xử lí phần chi trước, Yamia lấy ra đá đánh lửa và nhúm cỏ khô phòng từ trước để cạnh nơi cần trị rồi nhen lửa, không có củi khô, cô lấy tạm quyển sách còn mới vốn dĩ là để viết những loại thuốc mới nghiên cứu; nhưng giờ cứu người quan trọng hơn, cô đành lòng xé từng tờ giấy ra giữ cho lửa duy trì nhiệt độ; dần dần, tuyết bám trên chi tan ra nhỏ từng giọt nước.
Cô để ý mũi tên trên lưng, nếu giờ rút ra có thể sẽ khiến Sói Trắng tỉnh dậy, nhưng nếu cứ để yên như thế thêm một thời gian nữa thì càng khiến cơ thể bệnh nhân thêm suy nhược, thậm chí tử vong.
/Không nên nghĩ gì nhiều thêm nữa. Phải cứu người!/ - Yamia đứng dậy, dứt khoát rút tên ra khỏi người bệnh nhân.
Việc làm này của cô đã đánh thức Sói Trắng.
Sói Trắng lấy lại ý thức nhưng chưa vội mở mắt ngay mà bình tĩnh dùng các giác quan khác cảm nhận môi trường. Nhận thấy sự ấm áp từ phần chân cùng với mùi khói lửa, y nhận thức được có ai đó đang cứu lấy cái chân đã tê buốt đêm qua, gần như không còn cảm giác gì; dùng khứu giác nhạy bén, lập tức nhận ra mùi dược liệu rất nồng nhưng cũng rất quen như đã gặp ở đâu đó, nhớ lại đêm qua hình như có một người mang mùi dược nồng này, là nữ cung thủ.
/Đúng là cô ta!/ - Sói Trắng khẻ mở mắt - /Nhưng sao lại cứu mình? Chẳng phải đây mới là kết quả mà chúng muốn sao?/
/Liệu còn kẻ nào khác gần đây không? Chắc phải có! Để giống cái một mình ở đây chạy chửa kẻ thù là điều ngu ngốc nhất ta từng được biết!/
Để ý một lúc, Sói Trắng nghe ra tiếng rít của loài báo đốm.
/Tiếng gọi này... Chúng đang gọi đồng bọn đến! Phải chạy ngay!/
Tức thì, Sói Trắng mở mắt, gắn gượng bật dậy, giữ khoảng cách an toàn với họ. Điều này đã làm Báo Đốm Merk chú ý:
- CẨN THẬN YAMIA! MAU TRÁNH XA HẮN RA! - Anh lập tức quay lại bảo vệ cô.
Yamia giật mình, cô không biết cậu ta đã tỉnh từ lúc nào.
Khác hẳn với ban đầu mang hình tượng của một kẻ ngớ ngẩn không đáng tin, Merk bây giờ lại nghiêm túc kì lạ, dù cho kẻ đứng trước mắt cao to hơn gấp rưỡi anh:
- TÊN THÚ NHÂN SÓI KIA! TA KHÔNG QUAN TÂM MI TO KHỎE CỠ NÀO, NHƯNG BẢO VỆ QUÂN SƯ LÀ NGHĨA VỤ CỦA THỦ VỆ QUÂN CHÚNG TA!
- Chờ chút đã! Merk!
Merk ngay lập tức xông lên đánh phủ đầu với tốc độ rất nhanh, anh cắn ngay chân trước mà Sói Trắng vừa giơ lên để đỡ. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để đấu với Sói Trắng, dù thân mang trọng thương, nhưng cách biệt về kích thước là quá lớn, y vẫn đủ sức để hất bay tên Báo Đốm không biết lượng sức này, Merk bị hất văng ra khoảng xa, va trúng gốc cây lớn.
Giờ chỉ còn mỗi Yamia đang hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của mục tiêu, cô biết rõ loài sói hoang dã cỡ nào, một khi đến bước đường cùng, chúng sẽ chọn đồng quy vu tận với kẻ thù; đã đến mức này thì đàm phán cũng không giải quyết được gì, Yamia lấy tên đã tẩm thuốc mê ngắm chuẩn mục tiêu.
Nhưng thay vì tấn công kẻ đã khiến bản thân ra nông nỗi này, Sói Trắng lại chọn quay đầu bỏ chạy...
Còn tiếp
#Chương sau có vài ngôn từ mang yếu tố NGƯỜI LỚN nên tác giả sẽ để vip#