Đứa bé nằm trong chiếc nôi màu hồng ngủ ngon lành, khóe miệng như đang mỉm cười. Con đang mơ một giấc mơ đẹp chăng sau khi được trở về từ cõi chết. Chắc con không biết rằng mình là một đứa trẻ bị chối bỏ, con không biết rằng con bị chính mẹ ruột của mình từ chối và vứt con đi mặc cho ngoài trời nắng gió, mặc cho đủ loại côn trùng cắn đỏ người con, mặc cho con khóc thét đến nỗi giọng con lạc đi. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi, con được bác sĩ Minh Kiên đẹp trai cứu sống, con được các cô y tá nâng niu yêu thương và chăm sóc. Và sắp tới đây, con sẽ có một gia đình. Chắc chắn là vậy.
Những ngón tay tôi lướt nhẹ trên làn da mỏng manh mịn màng của bé, đứa trẻ tôi nhặt được ở trong thùng rác bên cạnh gốc cậy to phía trước chung cư nơi tôi sống. Nhìn con bé ngủ không khác gì một thiên thần. Tôi không quen phán xét người khác, nhưng tôi thật sự cảm thấy căm ghét người mẹ của con bé. Là một người mẹ, sao lại có thể tàn độc với con mình như vậy. Tôi có thế cảm thông với những nỗi khổ và khó khăn của họ, vứt đi khúc ruột của mình là điều không hề dễ dàng. Nhưng đã sinh con ra đời này rồi, cho dù không cần con nữa, thì cũng hãy giữ lại cuộc sống cho con chứ. Họ có thể vứt con ở trại mồ côi, có thể vứt con ở cổng chùa hoặc bất cứ nơi nào đó mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy và cứu sống con. Tại sao lại nhẫn tâm cướp lấy sự sống của con, bắt con phải trải qua nỗi sợ hãi và đau đớn ngay khi vừa mới lọt lòng, con có tội tình gì đâu.
- Con bé rất mạnh mẽ.
Tôi giật mình quay lại phía sau, thì ra là bác sĩ Minh Kiên, anh đưa ra trước mặt tôi một chiếc khăn tay được gấp gọn. Tôi nhìn anh ngơ ngác và chưa kịp hiểu được ý nghĩa của chiếc khăn tay trước mắt mình. Minh Kiên bước tới một bước, nhẹ nhàng chậm lấy vài giọt nước trên mặt tôi. À thì ra.. tôi mãi nghĩ về đứa bé mà không nhận ra nước mắt mình đã chảy từ khi nào. Hành động bất ngờ của Minh Kiên khiến tôi sực tỉnh, ngượng ngùng chụp lấy chiếc khăn từ tay anh rồi lắp bắp nói.
- Để tự tôi, cảm ơn anh.
Minh Kiên nhoẽn miệng cười, bộ dạng ngượng ngùng này của tôi chắc hẳn rất hài hước chăng. Tôi hiếm khi như vậy lắm. Nhưng từ khi Minh Kiên xuất hiện thì ngược lại nhỉ.
- Cô Linh San có muốn uống chút cà phê không?
- Anh không bận sao?
- Lát nữa tôi có lịch họp, uống một tách cà phê thì không thành vấn đề.
- Vậy để tôi mời anh.
Tôi thích nhất được ngồi dưới gốc phượng già, nhâm nhi ly cà phê đá mát lạnh, nhìn từng đợt phượng đỏ rực bay lả lơi trong gió. Tôi không phải là người lãng mạn đâu, nhưng tôi thích thế. Minh Kiên từ xa tiến tới, trên tay cầm hai tách cà phê. Nhìn dáng vẻ anh từ xa tôi khẽ cười, tôi đã nói là tôi mời anh và kết cục là thế này.
- Cà phê của cô.
Tôi đón lấy từ anh, nhấp một ngụm, rồi lặng đi vài giây.
- Bác sĩ Kiên, cà phê anh pha có hương vị rất đặc biệt.
- Thật sao? Có hợp khẩu vị với cô không?
Câu nói vô cùng xã giao, nhưng ánh mắt anh lại xoáy sâu vào tận tâm can tôi. Tôi không hiểu, tôi không đọc được ánh mắt của anh, chỉ là nó khiến tôi day dứt không yên. Tôi lại vờ nhìn trời nhìn mây, cốt để tránh ánh mắt đó.
- Ngon lắm và cũng rất thân quen nữa.
Tôi không nhìn anh, nhưng tôi cảm nhận được anh đang cười.
- Cô Linh San muốn nhận nuôi con bé sao?
Tôi quay sang nhìn anh, người đàn ông này có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao chứ.
- Sao anh biết? Tôi chưa từng nói với ai về ý định này.
Anh chỉ nhúng vai mà không trả lời, rồi chậm rãi nhấp một chút cà phê.
- Tôi cũng là một đứa trẻ bị chối bỏ.
Anh quay sang nhìn tôi, bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói những điều này với anh, điều mà tôi chưa từng nói với ai kể cả Thế Vinh và Bích Chi. Tôi không tìm kiếm sự thương hại, chắc chắn là vậy.
- Anh không cần phải tội nghiệp tôi. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Họ bỏ lại tôi trước cổng một cô nhi viện, kí ức mập mờ lắm, tôi chỉ nhớ lúc đó hành trang của tôi chỉ là một chiếc ba lô nhỏ xíu và chú chuột micky mà tôi ôm ngủ mỗi đêm. Tôi không nhớ được mình đã ở đó và chờ họ quay lại trong bao lâu. Chỉ biết sau đêm hôm đó tôi đột nhiên trở thành trẻ mồ côi.
- Cho nên vì vậy cô muốn nhận nuôi con bé?
- Tôi muốn thế. Nhưng mà không chắc. Nếu có một gia đình nào đó tốt hơn nhận nuôi con bé thì sẽ tốt hơn là ở với tôi. Một đứa trẻ nên được sống trong một gia đình trọn vẹn với những hạnh phúc và yêu thương có phải không. Còn tôi tương lai như thế nào còn chưa biết được mà.
- Nếu cô muốn thì cô hãy nhận nuôi con bé đi.
- Tại sao?
- Rồi cô sẽ hạnh phúc thôi mà. Tôi hứa.
- Anh hứa?
Tiếng xe cấp cứu phía bên ngoài kiu lên inh ỏi, câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang, tôi và anh chỉ kịp tu một hơi hết ly cà phê và vứt chúng vào thùng rác rồi vội vã chạy đi. Thứ đọng lại trong tôi lúc này chính là hương vị ly cà phê quen thuộc và ánh mắt tình cảm của anh. Tôi thấy mình dần bị mất đi lí trí rồi, cái cảm giác anh mang đến, và cái cảm giác Thế Vinh gần bên tôi khiến cho tôi trở nên hỗn loạn. Có lẽ Bích Chi đúng, cố tình gần gũi với một người giống Thế Vinh như đúc thật sự là một điều mạo hiểm với chính trái tim của mình.
Nhiều ngày trôi qua, bé Na – tên của các cô y tá đặt cho con bé – lớn lên trông thấy, da mặt hồng hào phúng phính vô cùng đáng yêu. Bé Na bú khỏe, ngủ ngoan, càng ngày tôi càng quyến luyến không muốn rời xa con bé, bất cứ lúc nào có thời gian tôi đều ở bên cạnh bé. Sau nhiều ngày thông báo và không có người nhà đến nhận. Tôi có ngỏ lời muốn nhận nuôi con bé nhưng mọi người ai ai cũng khuyên can tôi nên suy nghĩ thật kỹ. Họ lo lắng con bé sẽ thành trở ngại cho tôi nếu như sau này tôi hẹn hò và kết hôn với một ai đó. Tôi biết mọi người có ý muốn tốt cho tôi. Nhưng mỗi khi nhìn con bé, nghĩ đến nó cũng như tôi trước đây, bơ vơ trơ trội giữa cuộc đời, rồi nó sẽ lớn lên như thế nào, sẽ nhìn cuộc đời ra sao. Tôi lại thấy trái tim mình bị thôi thúc mỗi lúc một nhiều hơn. Mọi người đang cố gắng tìm một nơi thật tốt cho bé Na, một gia đình tốt bụng và giàu có, mọi người yêu thương bé Na, và cũng yêu thương tôi nữa. Tôi biết.
- Mọi người không cần quá áp lực, em đã nói là em sẽ nhận nuôi bé Na.
Chị Lan quay sang lườm tôi, chị là người nóng lòng nhất trong chuyện này.
- Chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Mọi người sẽ tìm cho bé Na một gia đình tốt nhất.
- Em biết, ý em là nếu không có thì mọi người cũng không cần quá áp lực.
- Hay là cô Linh San cứ nhận nuôi bé luôn đi, không cần phải tìm nữa.
Minh Kiên từ ngoài bước vào vừa buông lời đã nhận ngay bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của mọi người. Tôi không ngạc nhiên, bởi Minh Kiên là người duy nhất ủng hộ tôi trong việc này, mặc dù tôi không hiểu được suy nghĩ của anh.
Anh nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi kéo ghế ngồi ngay trước mặt tôi, hành động của anh lại khiến tôi bối rối, anh nhìn tôi rồi cười cười nói tiếp.
- Mọi người muốn tìm một gia đình tốt cho bé Na thôi mà. Mọi người lo lắng cô Linh San một mình sẽ gặp khó khăn trong việc nuôi dạy bé Na phải không? Vậy chỉ cần tôi và cô Linh San trở thành một gia đình là được rồi. Cô Linh San thấy thế nào?
- Dạ?
Mọi người và cả tôi nữa đứng hình trong vài giây. Tôi đang còn không biết phản ứng như thế nào, một đứa thường ngày sáng suốt và lí trí như tôi cũng bị anh làm cho chết trân. Mọi người sau đó lại cười ồ lên. Trong tình huống này thường là nữ chính sẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi không chắc là mặt mình có đỏ lên không nhưng tiếng cười đùa của mọi người giống như là một sự cứu cánh dành cho tôi. Tôi liền vờ phì cười một cái rồi trêu ngược lại anh.
- Hay là cứ như vậy bác Kiên nhỉ?
- Ồ thì ra là hai người yêu ngầm bấy lâu nay.
- Vậy mà em còn tưởng bác Kiên và bác Kiều Anh mới là một cặp.
- Vậy tôi xem như cô Linh San đồng ý với tôi rồi nhé. Mọi người làm chứng nha, kẻo cô Linh San lại nuốt lời.
Mọi người lại ồ lên ầm ĩ, Minh Kiên nháy mắt với tôi rồi vừa cười vừa đứng dậy đi mất hút. Thật ra thì trái tim tôi đang đập liên hồi, cần cấp cứu gấp, tôi chẳng còn quan tâm mọi người đang nói gì, trêu chọc gì tôi và Minh Kiên nữa. Tôi đang nghĩ rằng lời nói đùa đó, dường như lại chẳng phải là đùa. Không lẽ nào tôi chưa kịp ra tay thì cây đã đổ. Vậy còn cái cô bác sĩ Kiều Anh kề cận mỗi ngày thì sao. Không đâu, chỉ là đùa thôi. Chắc chắn là vậy. Nhưng mà, anh ta đùa kiểu gì mà ánh mắt cứ như thật thế kia.