Tôi còn nhớ lúc chọn nghề này, tôi chẳng có quan tâm gì đến ý nghĩa của nó đâu. Chỉ đơn giản là muốn kiếm một cái nghề để nuôi sống bản thân mình mà thôi, và nó cũng đơn giản là sự lựa chọn ngẫu nhiên nữa. Nhưng đến hôm nay, nhìn từng đợt bệnh nhân được xuất viện, nét hân hoan trên gương mặt sau khi thoát khỏi bản án tử hình của ông trời, niềm vui sướиɠ khi sắp được về với gia đình, với cuộc sống bình thường. Tôi tự cảm thấy tự hào, tự cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa cho cuộc đời này. Khi nhận được những lời cảm ơn, những cái phẩy tay chào tạm biệt của họ, tôi mới nhận ra, có một thứ hạnh phúc không phải của bản thân nhưng đủ sức khiến con người ta lấy đó để làm động lực vượt qua bao nhiêu nỗi đau và bất hạnh, ví như câu chuyện của chị Lan vậy.
Sau nhiều ngày chiến đấu vất vả, rồi thì đợt bệnh nhân cuối cùng cũng được xuất viện. Dịch bệnh đã được khống chế tốt hơn, xã hội đang dần chuyển mình để lấy lại cân bằng. Chiều nay, chúng tôi được chuyển về trung tâm cách ly dịch bệnh, có người nói vui rằng sau bao nhiêu ngày vất vả phụ vụ mọi người thì cũng đến lúc chúng tôi được nghỉ ngơi và được phục vụ lại. Nhưng vui hơn hết là mọi người sắp được về với gia đình của mình rồi. Tôi chợt nghĩ, cảm giác quay về sẽ như thế nào với một đứa cô độc như tôi, không có ai ở nhà chờ tôi, không có ai mà tôi đặc biệt muốn gặp. Quay về với bốn bức tường chật hẹp, tăm tối, liệu có gì để hân hoan.
- Cô sẽ đi gặp người đó chứ?
Tôi mỉm cười, nhíu mắt nhìn con chim đang bay về tổ trên nhánh cổ thụ già.
- Bác sĩ Kiên nghĩ thế nào? Tôi có nên không?
- Cô muốn tôi trả lời như thế nào? Nếu là lời khuyên dành cho cô, thì tôi nghĩ cô nên đi gặp người đó, bởi vì cô đã rất nhớ anh ta kia mà. Nhưng tôi thật sự muốn khuyên cô điều ngược lại.
- Tại sao?
- Nếu cô gặp được anh ta rồi, không phải tôi trở nên vô dụng sao?
Anh ta nháy mắt một cái rồi quay đi, bỏ lại tôi đứng ngẩng ngơ với bao nhiêu là câu hỏi. Ý anh ta là gì? Nói vậy không lẽ anh ta để ý đến tôi? Anh ta thích tôi sao? Không thể nào, anh ta thích tôi ở chỗ nào chứ?
Phía đằng xa tiếng cười khanh khách của mọi người thật hưng phấn, nếu như nói có ai đó vui vẻ vì được đi cách ly thì chính là chúng tôi đây. Gỡ bỏ bộ đồ bảo hộ nóng nực cồng kềnh bức bối, cảm giác giống như được sống một cuộc đời mới thật không hề khoa trương.
Và cũng không hề khoa trương nếu nói rằng tôi đang chết lặng trước dáng vẻ của bác sĩ Kiên. Dẫu đã biết rằng anh ta và Thế Vinh giống nhau như hai giọt nước, tôi vẫn không tránh khỏi tim đập chân run khi thấy dáng vẻ thật đằng sau lớp đồ bảo hộ kín mít thường ngày. Đã nhiều lần tôi xao động trước anh, nhưng tôi lại nhanh chóng nhận thức được rằng anh không phải Thế Vinh. Bác Kiên sống cởi mở và thân thiện, nhiệt tình và chu đáo, nụ cười tươi sáng luôn thường trực trên môi. Nếu như thật sự giữa bác sĩ Kiên và Thế Vinh có mối quan hệ nào đó thì tôi có thể nói bác sĩ Kiên chính là phiên bản hoàn thiện của Thế Vinh, một kẻ lạnh lùng mang trái tim ấm áp.
- Chị đúng là đang để ý bác Kiên rồi.
Y tá Bình thỏ thẻ bên tai tôi, liếc nhìn nó một cái chưa kịp cho nó một trận vì tội nói bậy thì nó đã vội chìa ra trước mặt tôi một xấp giấy A4.
- Gì đây?
- Quà của chị.
Y tá Bình cười bí hiểm, thấy tôi giả vờ không quan tâm, nó liền giải thích trong niềm tự hào vì đã làm được một việc có ích.
- Không phải chị quan tâm bác sĩ Kiên sao? Em đã mua chuộc nhỏ Hạnh bên phòng nhân sự để lấy về cho chị. Chị xem, lý lịch của Bác Kiên, độc thân chưa vợ, không anh em, cha mẹ mất sớm không lo phải làm dâu hay ánh mắt bà cô bên chồng. Tốt nghiệp y khoa ở nước ngoài, tiền đồ rộng mở không lo kinh tế. Một người lý tưởng như vậy, lại còn có cảm tình với chị nữa. Nếu bỏ qua đúng là quá hoang phí hồng ân rồi.
Tôi vờ như không quan tâm, nhưng rõ ràng là những lời của y tá Bình nói tôi không bỏ sót một chữ nào.
- Điều kiện tốt như vậy mà tới giờ chưa có vợ thì chắc là tính tình có vấn đề rồi. Em thấy tốt thì để dành cho em đi.
Tôi dảo bước đi, nhỏ Bình nói với theo.
- Chị không cần cái này thật hả?
Tôi thụt lùi vài bước giật trên tay nó.
- Chị nể công sức của em thôi đó.
Tôi vội đi trước, còn nghe tiếng nó nói nhỏ phía sau.
- Rõ ràng là thích người ta mà..
Tôi phì cười, thì ra tôi là người như vậy sao, tôi biết trong lòng mình có ai, tôi biết tình cảm của mình đang đặt ở đâu. Nhưng tôi xưa nay cũng là một đứa lí trí và thực tế. Lời y tá Bình nói chơi chơi nhưng tôi thừa nhận nó nói rất có lý. Điều kiện của bác sĩ Kiên rất tốt, nếu bỏ qua thì đúng là phí phạm quá rồi. Nhất là khi dường như anh ta cũng đang có cảm tình với tôi. Liệu có gì sai nếu như tôi bước lên một bước? Liệu có gì sai nếu như tôi quên đi Thế Vinh? Liệu có gì sai nếu như tôi bắt đầu mối quan hệ với một người giống hệt Thế Vinh? Liệu có gì sai nếu như tôi thực tế như vậy?
* * *
Bao lâu rồi nhỉ, tôi lại được len qua dòng người tấp nập trên những con phố. Ngày vui nhất, mọi người được trở về nhà. Còn tôi, về đâu? Tôi lang thang một hồi, không hiểu sao tôi lại rẽ vào con hẻm ấy. Lúc nhận ra thì không còn muốn quay lại nữa. Hai bên con hẻm vẫn như vậy, ồn ào và tấp nập. Những con người ở đây đúng là không biết sợ bệnh dịch là gì, sinh hoạt không có gì thay đổi. Nếu họ nhìn thấy được những nỗi đau mà căn bệnh đó mang tới, nếu họ nhìn thấy được những hy sinh thầm lặng của chúng tôi, liệu họ có thể tiếp tục bàng quang được như vậy không. Mà thôi, tôi đang học cách mặc kệ tất cả, không khó chịu, không cau có, không phán xét, giữ tâm hồn bình lặng giống như bác sĩ Kiên. Mà thật là.. tôi đã không nghĩ rằng anh ta lại có sức ảnh hưởng đối với tôi.
- San San, lâu quá không gặp em.
- Dạ bữa giờ em đi công tác.
- Vậy chắc em không biết Thế Vinh đã giải nghệ rồi hả?
- Dạ, anh nói gì cơ?
Tôi có nghe nhầm không, dựng chống xe xuống, tôi bước hẳn sang sân nhà anh Thái.
- Thế Vinh giải nghệ?
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh Thái, tôi ngớ người ra một lúc.
- Em với nó cãi nhau à, chuyện vậy mà nó cũng không nói cho em biết.
- Tụi em.. chia tay rồi.
- Hèn gì anh có hỏi nó về em mà nó không trả lời trả vốn gì. À, vậy chắc em tới lấy đồ hả, căn nhà này nó vẫn để, cũng không khóa cửa, em cứ vào đi.
Tôi gật đầu rồi dời bước về căn nhà cũ của Thế Vinh. Tại sao anh ấy lại giải nghệ? Anh ấy đã đi đâu? Chuyện gì xảy ra thời gian qua? Tôi như muốn phát điên lên với những câu hỏi trong đầu mình. Tôi không muốn nghĩ rằng anh đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình mà đó không phải là tôi. Có lần tôi bảo anh hãy mở một cửa tiệm ở một nơi khác ổn định hơn, nhưng anh bảo anh không muốn rời xa nơi này. Anh còn nói, nếu ngày nào đó anh tìm được ý nghĩa khác của cuộc đời anh, thì anh sẽ từ bỏ những gì của hiện tại. Tôi đã chạnh lòng, đã hụt hẫng, đã tổn thương vì không phải là điều anh tìm kiếm.
"- Tại sao cô lại đến đây?
- Tại sao tôi không thể đến?
- Hay nhỉ?
- Tôi bây giờ là khách hàng của anh?
- Cô sao? Đùa?
- Tôi không đùa, tôi muốn một hình xăm y như của anh.
- Cái gì?
- Cái hình xăm sau vai anh, tôi muốn nó.
- Cô biết ý nghĩa của nó không?
- Không biết, thích thì xăm thôi.
- Thú vị thật.
- Còn anh thì thật nhạt nhẽo."
Văng vẳng bên tai tôi là ký ức của những ngày bắt đầu. Tôi và Thế Vinh đã bắt đầu như thế, chính tôi đã luôn chủ động tìm tới anh. Anh từng nói anh đã gặp qua rất nhiều loại phụ nữ khác nhau. Nhưng tôi là đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất, và cũng mặt dày nhất. Ngẫm lại anh nói không sai, tôi luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Tôi chủ động đến, chủ động ở lại, chủ động rời đi.
"- Cô thích tôi à, sao đến đây mãi thế?
- Đúng vậy, tôi thích anh.
- Cô là loại con gái gì đây?
- Là loại con gái mà anh thích đấy.
- Chúng ta phù hợp sao?
- Tôi làm cho chúng ta phù hợp là được mà.
- Thú vị thật.
- Tôi biết."
"- Cô làm gì thế, sao còn chưa về?
- Tối nay tôi ở lại đây?
- Tại sao?
- Anh không có hẹn với ai đấy chứ.
- Tôi không nhận khách buổi tối.
- Vậy được rồi.
- Cô về đi.
- Tại sao người khác thì được? Tôi không nóng bỏng sao?
- Cô thật không hiểu à, đầu óc của cô có vấn đề không? Sao lại bám lấy một thằng như tôi?
- Nói vậy là anh cũng thích tôi? Chỉ cần vậy thôi.
- Tôi cũng thích cô thì sao?
- Chúng ta ngủ với nhau, anh thích vậy mà.
- Tôi không thích ngủ với cô.
- Tại sao? Vì anh yêu tôi, anh muốn giữ gìn cho tôi sao?
- Cô biết gì về tôi?
- Không biết, thích là thích thôi."
Phải, là tôi đấy, tôi là cô gái trong những đoạn đối thoại đó. Tôi đã yêu như vậy, quyết liệt, điên cuồng. Tôi đã tự tin rằng bản thân mình tài giỏi, có thể làm cho anh yêu tôi say đắm, vì tôi mà có một cuộc sống tươi sáng hơn thay vì suốt ngày thu mình trong góc phòng tối tăm và cô độc. Nhưng mà tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi. Người kéo anh ra khỏi ánh sáng không phải là tôi. Còn tôi, vẫn mãi ngụp lặn với bóng tối kỉ niệm.
Giờ đây, đã đến lúc tôi phải bước đi rồi. Tạm biệt anh, Thế Vinh.