Thoắt cái đã một năm trôi qua kể từ ngày Triệu và Marco gặp nhau. Hôm nay Triệu đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng nhất thành phố để ăn mừng kỉ niệm nhưng đã gần đến giờ mà Marco vẫn chưa thấy ý kiến gì. Triệu quyết định nhắn tin nhắc nhở người tình: “Đêm nay kỉ niệm một năm… Anh mà tới trễ là tôi gϊếŧ anh đó.”
Marco vừa thả thêm một xác người bị hắn hút cạn máu xuống sông thì điện thoại rung, hắn đọc tin nhắn, mỉm cười, lập tức trở về.
Triệu trang điểm cực kì xinh đẹp, mặc một chiếc váy dây bó sát tôn lên đường nét cơ thể đẹp như tượng tạc của mình, cô khoác ngoài một chiếc áo lông, vòng cổ và khuyên tai đều cực kì lấp lánh. Trong số rất nhiều cô gái xinh đẹp sang chảnh tại nhà hàng đêm nay, Triệu là người tỏa sáng rực rỡ nhất.
Marco so với một năm trước như hai người hoàn toàn khác nhau: highlight bạch kim ở phần mái, tóc vuốt keo chải chuốt bảnh tỏn, hắn mặc một chiếc sơ mi màu vàng cam nổi bật, bên ngoài là bộ suit đỏ đen chia thành các ô vuông được trang trí họa tiết, chân đi một đôi giầy da đắt tiền. Vẻ ngoài của hắn bóng bẩy đến mức có thể nói là đồng bóng nhưng ánh mắt lại thâm trầm đến mức biếи ŧɦái.
Hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối nhưng con mồi đang tổ chức tiệc tùng ồn ào khiến Marco không vui vẻ gì cho cam. Triệu lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu đen nhìn bên ngoài như một lọ nước hoa, nở nụ cười xinh đẹp nói nhỏ với Marco: “Này tươi đó.”
Marco tươi cười nhận lấy chiếc lọ từ tay Triệu, đưa lên mũi thưởng thức mùi hương: “Chiều anh quá không sợ anh hư hả?”
Hắn đổ thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trong lọ vào ly rượu vang của Triệu và mình, Triệu chống cằm nhìn hắn, nụ cười đầy cưng chiều, rượu trong ly từ trắng chuyển sang đỏ. Hai người vâng ly.
“Mừng kỉ niệm một năm.” – Marco.
“Vì tụi mình.” – Triệu.
“Đầu bạc răng long.” – Marco.
Kẻ tung người hứng rồi hai người cụng ly, thưởng thức ly rượu pha máu tươi hấp dẫn. Hương vị tuyệt vời của máu tươi khiến Triệu không khỏi thốt lên hài lòng.
“Tại sao ở giữa cái thành phố đầy gia súc này mà hai con sói lại tìm thấy nhau nhở?” – Triệu nhìn Marco đầy tâm đắc.
“Anh chưa hết giận em đâu.” – Marco cầm ly rượu trong tay nói.
“Ai bảo anh lao ra đầu xe hơi của người ta.” – Triệu chống tay xuống bàn, ánh mắt thay đổi, trở nên quyết liệt.
“Ai bảo em vượt đèn đỏ.” – Marco cũng không vừa, rướn người về phía trước, đấu mắt với Triệu.
Hắn không còn là Thắng hiền lành sống trên nhà thuyền với mẹ nữa, giờ cả nữ vương hắn cũng không sợ.
Triệu cau mày lườm hắn nhưng lại nhoẻn miệng cười.
Một con mồi ngu ngốc nào đó làm vỡ ly thủy tinh khiến tay chảy máu, mùi máu lập tức xộc vào khứu giác nhạy bén của ma cà rồng.
Triệu liếc nhìn con mồi đang chảy máu kia như nhìn một đống rác. Marco thì không bình tĩnh như vậy, hắn đưa tay ra sau đầu tự nắm tóc mình, những ngón tay gập lại như muốn lập tức găm móng vuốt vào cổ con mồi.
“Nếu đây là thế giới mà mình được sống thật với chính mình…” – hắn khịt mũi, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ, khuôn mặt biếи ŧɦái không thể tả - “… thì sao ta?”
Triệu cũng khịt mũi theo bản năng, mùi máu tươi ngon này thật quá hấp dẫn. Nhưng cô lại nói lời đe dọa bằng khuôn mặt dữ tợn: “Lời anh vừa nói đủ để em gϊếŧ chết anh rồi đấy.”
Marco vẫn cầm ly rượu trong tay nhâm nhi nhưng khuôn mặt trở nên mất hứng.
Marco trở lại nhà thuyền, hắn muốn thử khả năng của em trai mình một chút nên tập kích Nhật từ phía sau. Nhận ra anh trai, Nhật nổi giận xông vào đấm hắn túi bụi. Hai anh em ngã vật ra sàn rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy.
“Nữa đi, tao đáng bị đánh mà.” – Marco ngả ngớn nói.
Nhật điên tiết đánh đấm không thương tiếc, quăng anh trai đập vào tường làm đồ đạc trên bàn rớt hết xuống đất. Marco nằm dưới sàn, Nhật đấm hắn thêm vài cái thì dừng lại, thì ra di ảnh của mẹ hắn cũng rơi xuống sàn.
“Đi!” – Nhật quát lên
Marco nhặt ảnh của mẹ, đứng dậy: “Tao nói một tiếng được không?”
“Biến đi! Đừng có để tôi gọi mọi người tới.” – mắt Nhật đỏ au.
“Mấy cái người mà gϊếŧ má mình đó hả?”
“Viên đạn đó là cho ông á.” – Nhật phẫn nộ gằn giọng rồi gào lên, túm áo Marco - “Má chết là để bảo vệ cái mạng chó này của ông đó!”
Ngày này năm ngoái diễn ra cuộc thử máu, Marco không kiềm chế nổi bản thân khi ngửi thấy mùi máu người. Hình phạt cho con quỷ khát máu như hắn là một viên đạn bạc tiễn hắn về cõi vĩnh hằng nhưng trong giây phút sinh tử mẹ lại lao đến đỡ đạn cho hắn.
“Đáng lẽ, má không nên làm vậy.” – Marco lúc này hiền lành, giống người hơn hẳn bình thường - “Đó cũng là má của tao mà.”
“Tao xin lỗi vì tao đã bỏ mày.”
Nhật xúc động, mắt long lanh như muốn khóc nhưng vẫn gằn giọng: “Sao bây giờ anh mới về? Sao bây giờ anh hai mới về?”
Nhật thả tay, hất cổ áo Marco ra.
Marco cười hiền lành, mắt cũng long lanh không khác gì Nhật. Hắn đặt lại di ảnh của mẹ lên ban thờ, châm hương rồi đưa cho Nhật một nén, hai anh em cùng nhau thắp hương cho mẹ.
“Cái này còn xài được không?” – Marco nhìn thấy máy nghe nhạc đĩa than cổ trên thuyền.
“Em không không biết nữa, từ hồi anh hai đi em đâu có mở thử đâu.”
Marco đặt cần máy lên đĩa, những âm thanh quen thuộc vang lên khiến hắn nhớ về những ngày hạnh phúc bên mẹ và em trai. Lần đó hắn bỏ con cóc vô giày của má khiến má sôi máu cầm chổi đuổi đánh hắn quanh nhà, Nhật thấy vậy liền mở máy nghe nhạc lên, đứng cạnh má nhảy nhót tấu hề đủ kiểu khiến má đang điên tiết mà cũng phải bật cười không đánh Marco nổi nữa. Những ngày tháng bình dị có má đó giờ hắn chỉ có thể hoài niệm mà thôi.
“Anh hai giờ khác quá. Anh làm cách nào để sống?”
Marco bỗng nghiêm túc: “Tao gϊếŧ người. Một gia đình đang yên giấc trên giường ngủ, cặp tình nhân quấn nhau trong quán bar, một đám nhỏ vừa tan trường trở về nhà. Không cần biết họ là ai, ở đâu, tao săn, gϊếŧ, rồi uống tới giọt cuối cùng.”
Marco càng nói càng đáng sợ, Nhật không dám tin vào những lời anh hai mình đang nói.
Marco bật cười: “Mày bị ngu hả? Tưởng anh mày là ma cà rồng Hollywood hay gì. Tao ăn chay, ở căn hộ, có việc làm đàng hoàng. Tao còn có bạn bè giống như mình nữa.”
“Như mình?” – Nhật hỏi lại.
Marco kéo tấm rèm che cửa sổ, ánh trăng lọt vào khoang thuyền: “Đồng loại của mình tụi nó đang sống ở ngoài kia, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tự do giữa loài người, thực hiện những khát vọng của tụi nó.”
Hắn quay sang nhìn Nhật: “Giờ thì tới lượt mày.”
Nhật cúi đầu, Marco liền lấy trong túi áo ra lọ thuốc sợ máu đưa cho Nhật.
“Anh biết mày nghĩ gì rồi. Một giọt vào mũi thôi, ngửi thấy mùi máu là ói liền.”
Nhật hoài nghi, Marco liền cầm tay Nhật lên, đặt lọ thuốc vào.
“Tao làm anh mà tao bỏ mày, là tao có tội. Giờ tao về để trả.” – Marco cố kìm cơn xúc động, nếu không phải tại hắn thì mẹ đã không chết, Nhật cũng không phải chịu cảnh đang êm ấm hạnh phúc bên gia đình thì đột nhiên mất đi cả mẹ và anh trai, trở thành kẻ mồ côi, bơ vơ chỉ còn có một mình.
“Cái thuyền này là cái tù. Tất cả những lời nói ở đâu đều là dối trá. Bỏ hết đi Nhật! Sống sao cho đáng sống.”
Nhật chưa từng biết ngoài kia có những ma cà rồng đang sống tự do trong thế giới loài người, từ nhỏ đến lớn Nhật chỉ biết đến cộng đồng nhà thuyền, tin vào câu chuyện vị thiền sư không động đến máu cuối cùng có thể trở lại dưới ánh mặt trời, cố sống khép mình khổ sở mong một ngày mình cũng có thể như vị thiền sư kia. Nhưng nhìn anh trai, Nhật biết Marco không nói dối, Nhật cũng muốn một lần được thỏa sức khám phá thế giới, một lần được sống cho ra sống như lời Marco nói.
Và thế là Nhật gia nhập với Marco. Nhật được Marco đèo đi chơi trên chiếc xe phân khối lớn oách xà lách như trong phim Hollywood, giới thiệu với những người bạn của mình là ma cà rồng siêu ngầu tên Mộc và Nguyên, Nhật cũng gặp bạn gái của anh trai, một ma cà rồng vô cùng xinh đẹp quyến rũ – Triệu. Marco cho Nhật cầm lái, lần đầu tiên được lái xe phân khối lớn, Nhật phóng tẹt bô như thể đang bay trên mặt trăng. Đến quán bar Nhật mới biết giờ ma cà rồng lợi dụng con người để trở nên giàu có.
Đàn em ở bar thấy Triệu đến liền ra báo cáo, Triệu lên tầng, nơi những máy đếm tiền đang hoạt động hết công suất.
Một đàn em khác của Triệu cười nói đon đả rót rượu chào đón cô nhưng ngay sau đó khi bằng chứng tên đàn em này để lộ thân phận với người tình loài người được đưa ra thì hắn không cười nổi nữa.
“Công nhận em diễn như thật ấy.” - Triệu thích thú cười xinh đẹp cụng ly với tên đàn em mặt cắt không còn một giọt máu.
Sau đó cô cầm đinh bạc xử lý hắn trong một nốt nhạc. Để bảo vệ giống loài, không ai được phép phá vỡ nguyên tắc!
Khi Triệu xuống tầng thì Marco đang rủ mấy con bé loài người nhập bọn với Nhật. Cô phản đối nhưng Marco lại muốn cho Nhật được tự so thoải mái chơi bời một lần. Triệu không yên tâm nên ngồi một chỗ quan sát Nhật và con bé loài người – Hạ.
“Để con bé thân với Nhật quá là nguy hiểm đó.” – Triệu nói với Marco.
Lần đầu tiên đi bar, lại uống một lúc toàn rượu mạnh nên chẳng mấy chốc Nhật ói ra hết, dây cả ra người Hạ nên hai người phải vào toilet xử lý.
Triệu đang quẩy tưng bừng cùng Marco thì Mai – bạn Hạ cố tình chạm vào lưng hắn, con bé mê trai này cứ liếc mắt đưa tình với Marco hoài, giờ lại kiếm cớ để tiếp cận nữa. Marco quay sang vui vẻ với Mai. Mọi người đang high thì Hạ từ trên lầu xuống vội vã kéo bạn đi về.
Marco thấy không ổn liền đi kiếm Nhật, Nhật đang từ trên WC xuống thì gặp anh trai và Nguyên.
“Có chuyện gì mà mặt bé Hạ xanh lè vậy?” – Marco hỏi.
Lúc này Triệu và Mộc cũng vào đến cầu thang.
“Có gì đâu, nó chạm mặt bạn trai cũ ở trên á anh.” – Nhật cười sượng trân.
Marco cũng cười đáp: “Tưởng đâu đêm đầu tiên mà để nó biết mày là ma cà rồng chắc anh gϊếŧ mày chết quá.”
“Tao nghe mùi xạo chó ở đây.” – Nguyên gầm gừ - “Nói như mày thằng bạn trai cũ nó đâu? Chỉ tao coi.”
Nguyên sấn sổ xông tới, Marco lập tức đẩy Nguyên bảo vệ em trai. Hai bên gây gổ muốn làm gỏi nhau ngay lập tức.
“Bình tĩnh đi!” – Triệu tách Marco và Nguyên ra.
“Nhật nó nói vậy thì có nghĩa là như vậy.” – cô dằn mặt Nguyên nhưng cũng quay sang Nhật cảnh cáo – “Ai lại đi xạo người nhà đúng không em?”
“Em về trước nha anh hai. Tối hôm nay em vui lắm luôn á.” – Nhật đánh bài chuồn – “Cám ơn mọi người nha.”
Nói rồi Nhật đi mất. Marco đẩy Nguyên, Mộc phải ngăn lại, mọi người trở lại sàn quẩy, Triệu vẫn đứng đó nhìn theo, quan sát Nhật từ phía sau. Thường sẽ có hai kiểu phản ứng sau khi để lộ thân phận ma cà rồng, một là rất điềm tĩnh, coi như không có gì giống tên đàn em vừa bị Triệu xử lý, hai là lắp bắp giống như Nhật.
“Nhật! Sao em về sớm thế?” – Triệu đuổi theo Nhật, thấy em trai của người tình đang nôn mửa trên đường.
“Em… em mệt á. Với em thấy chơi nhiêu đó đủ vui rồi chị.” – Nhật lúng túng đáp,
“Chị hiểu, chị mà không phải ở lại thì cũng về luôn với em rồi.”
“Chị không sợ Marco ổng ghen hả?”
Triệu cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại trào dâng cay đắng.
“Marco mà biết ghen thì cũng mừng. Em đi đâu đấy?”
“Giờ… giờ em về nhà.”
“Chứ không phải trường Phúc An à?”
“Dạ?” – Nhật chột dạ.
Triệu tiến lại gần, vẫn mỉm cười xinh đẹp nhìn Nhật: “Bảo vệ nói với chị là hai bé vừa nãy lên taxi để về trường nội trú Phúc An.”
Nhật cười gượng: “Thì liên quan gì đến em đâu.”
Ánh mắt Triệu như chứa ngàn mũi dao: “Em có biết điều khiến chị yêu nhất ở anh trai em là gì không?”
“Tính người!” – Triệu đi quanh Nhật, sự mỉa mai ngập tràn trong cả ánh mắt và lời nói khiến Nhật ngộp thở - “Dù chị có cho anh ấy cả thế gian thì cũng không có ai sánh bằng em trai của anh ấy cả.”
“Chị biết em đang sợ, lần đầu của chị cũng như vậy mà, nhưng nghĩa vụ là nghĩa vụ. Đừng để anh trai em thất vọng.” – ánh mắt Triệu nhìn em trai của người tình một lời khó nói hết, không chỉ là cảm thông, đe dọa mà còn cả sự ghen tỵ, thù hằn, muốn gϊếŧ chết đối phương.
Triệu quay lại bar, trước khi vào cửa cô nói với Nhật: “À! Ngày mai là sinh nhật của chị, em phải đến đấy.”
Triệu vừa tự tay xử lý kẻ để lộ bí mật giống nòi một cách không thương tiếc nhưng với Nhật thì cô lại nương tay.
Con người ta thường bị hấp dẫn bởi những thứ mình không có được, đó là lý do Triệu càng ngày càng say đắm Marco. Một mặt cô ghen tỵ với Nhật, mặt khác cô lại ngưỡng mộ Nhật. Cô chưa từng được hưởng sự ấm áp từ gia đình, tình thân nên cô vừa ghen tỵ lại vừa muốn có được nó. Cô cho Marco tất cả mọi thứ nhưng địa vị của cô trong lòng hắn mãi mãi không bằng em trai nên cô ghen tỵ đến mức muốn gϊếŧ chết Nhật, nếu Nhật chết rồi thì cô sẽ là người Marco quan tâm nhất. Nhưng cũng vì yêu hắn mà Triệu chỉ dám giữ điều này trong ý nghĩ, nếu cô thật sự gϊếŧ chết Nhật thì Marco sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thật nực cười, một nữ vương như cô không sợ đánh mất ngôi vị mà lại sợ đánh mất Marco.
Quay lại sàn, Triệu uống loại rượu mạnh nhất, quẩy hết mình, cố gắng để những suy nghĩ trong đầu bay lắc hết đi.
“Hôm nay em sung thế!” – Triệu về chỗ uống rượu, một lúc sau Marco cũng về nghỉ ngơi.
“Có bằng bé Mai lúc nãy không?” – Triệu nhướn mày, cười xinh đẹp.
Nghe ý tứ này là Marco biết Triệu lại ghen rồi, mà mỗi lần cô ghen thì chỉ có một cách giải quyết thôi. Marco cười, hôn tay Triệu: “Con bé đó tuổi gì so với em”, rồi cầm tay cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
“Sao em hay ghen thế nhỉ?” – Marco chốt cửa WC, quay lại ép sát Triệu vào bồn rửa tay.
“Thế sao anh hay khiến em phải ghen thế nhỉ?” – Triệu lườm con sói “ma cô” trước mặt.
“Anh đâu có cố tình đâu, tại cà rồng đẹp nên mấy con thú đó tự kéo đến thôi.” – Marco thản nhiên.
“Đám thú đó kéo đến thì anh không biết từ chối à?” – ngón tay Triệu di chuyển trên vòm ngực rắn chắc của Marco như vừa nãy Mai đã làm – “Hay là anh thích đám thú đó ve vãn anh như thế này?”
Ánh mắt Triệu tràn ngập ghen tuông, đe dọa.
Marco chẳng những không sợ mà còn cười nham nhở: “Không từ chối vì mấy con thú đó ve vãn anh chẳng cảm thấy gì cả…” – hắn đột ngột vòng tay ra sau bóp mông Triệu – “… nhưng em làm thế này thì anh không chịu được đâu.”
Nói rồi hắn cúi xuống hôn Triệu, Triệu cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn, môi lưỡi quấn quít thắp lửa du͙© vọиɠ của cả hai. Marco xoay người Triệu lại, vừa hôn vừa cắn cổ vai mảnh khảnh của cô, bàn tay bóp mạnh bầu ngực căng tràn, không hề thương tiếc mà chà xát. Hôm nay Triệu mặc một chiếc áo cut out táo bạo nên cô không mặc áo ngực, chỉ dùng miếng dán, không còn lớp đệm mυ"ŧ dày, bàn tay Marco cảm nhận rõ sự mềm mại của đôi gò bồng đảo quyến rũ qua lớp vải mỏng manh. Hắn thích thú bóp chặt khiến Triệu kêu lên, da thịt tràn qua khẽ ngón tay. Triệu chống tay xuống bồn rửa, hưởng thụ cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng vừa đê mê này. Tay Marco di chuyển xuống dưới, kéo quần Triệu xuống, các ngón tay đã quen thuộc với cơ thể Triệu nhanh chóng luồn lách theo những đường nét trập trùng, xâm nhập đường hầm nhỏ hẹp. Người Triệu run rẩy, co thắt theo từng chuyển động của Marco, hắn khiến cô kí©h thí©ɧ mà rêи ɾỉ, ngược lại những âm thanh da^ʍ mĩ của cô cũng thiêu đốt hắn. Marco thả con sói của mình ra, nó căng cứng, nóng bỏng, liên tục cạ vào cơ thể Triệu. Triệu rùng mình, những ngón tay của Marco ướt đẫm, hắn ghì chặt hông cô, thô bạo tiến vào. Âm thanh của hai người hòa quyện vào nhau, Triệu kêu rên vì đau đớn còn Marco rêи ɾỉ vì thỏa mãn. Trong lúc hưng phấn, Marco lấy luôn sợi dây lụa trên cổ mình vòng vào cổ Triệu, hắn nắm hai đầu dây, kéo căng. Triệu đưa tay giữ sợi dây, nó siết chặt vào cổ khiến cô không thở được, làm cho những âm thanh cô phát ra càng trở nên gợϊ ȶìиᏂ. Marco bị tiếng rêи ɾỉ kí©h thí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ khiến hắn càng lúc càng nhanh, càng mạnh, hắn gầm lên, đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong Triệu, cúi xuống cắn tai cô, giải phóng tinh lực dồi dào.
Hai người thở dốc, Marco gương mặt nhẹ nhõm, thỏa mãn vì đã xả được hết những gì cần xả, Triệu thì ngược lại, chịu đựng nãy giờ mới có thể hô hấp, cô hít thở khó khăn nhưng cũng rất hài lòng.
“Em thấy Nhật sao?”
“Em chưa biết nữa.” – Triệu cười, túm chặt con sói của Marco – “Để xem đã.”
Triệu hôn Marco, vứt sợi dây lên vai hắn rồi ra ngoài. Marco rửa tay, lúc ngẩng lên nhìn gương, mặt hắn biến sắc.