“Ma cà rồng có tái sinh không?” – trên màn hình máy tính của Thắng đang hiển thị kết quả cho truy vấn này.
Kể từ khi nhớ được Thắng đã luôn có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy hắn là Marco - một ma cà rồng khát máu, giấc mơ chân thực đến nỗi Thắng luôn tự hỏi liệu đó có phải là kiếp trước của mình không. Giấc mơ này lặp đi lặp lại mỗi đêm, nó ám ảnh Thắng đến nỗi dù biết thôi miên hồi quy tiền kiếp là thứ không có căn cứ khoa học nhưng hắn vẫn cứ thử. Nhưng thôi miên tiền kiếp cũng không giúp gì hơn cả, những gì trong giấc mơ vẫn chân thực như vậy, còn những gì hắn muốn biết lại chẳng có gì thêm. Trong mơ, hắn luôn thấy cảnh tượng mình lao vào đầu xe hơi của một cô gái tóc đỏ xinh đẹp, sau đó là cảnh hắn gϊếŧ chóc hút máu con người, cuối cùng là cảnh cô gái tóc đỏ bị thương nằm trong vòng tay hắn, hắn vô cùng đau đớn nói với cô “Là tại anh, tất cả là tại anh” rồi cô gái tan biến. Mỗi lần mơ đến đây hắn đều tỉnh lại, nước mắt đẫm gối, trái tim đau đớn như bị xé toạc xen lẫn với những cảm giác tội lỗi, ăn năn, tiếc nuối hỗn độn. Hắn muốn biết cô gái tóc đỏ kia vì sao mà chết, hắn đã làm gì có lỗi với cô ấy, tại sao hắn lại đau đớn đến vậy, tại sao trong mơ hắn chưa bao giờ rơi nước mắt như khi tỉnh dậy. Người thực hiện thôi miên hồi quy nói rằng có thể là do kiếp trước hắn vẫn còn quá nhiều tiếc nuối nên ký ức mới lưu lại đến tận kiếp này, điều này lại càng thôi thúc hắn tìm hiểu về “tiền kiếp”, về giấc mơ của mình. Nếu thực sự kiếp trước hắn là ma cà rồng, hắn đã tái sinh, vậy thì cô gái kia có thể nào cũng đã tái sinh không.
“Về thăm nhà!” – báo thức trên điện thoại nhắc nhở Thắng đã đến lúc về “nhà”.
“Nhà” của Thắng là một nhà thờ, nơi nuôi dưỡng hắn và những đứa trẻ mồ côi khác. Thắng bị bỏ rơi trong sân nhà thờ khi mới vài tháng tuổi, hắn đã sống ở đây, coi nhà thờ như nhà mình, coi những đứa trẻ mồ côi giống mình như anh chị em và xem cha Marco – người đàn ông nhân từ nuôi dạy hắn, như cha ruột của mình. Thật buồn cười là một kẻ kiếp trước từng gϊếŧ chóc hút máu con người một cách man rợ kiếp này lại được sống ở một nơi ngập tràn sự yêu thương của loài người, sống trong sự bao dung của Chúa. Thắng đã sống mười lăm năm ở nhà thờ cho đến khi cha ruột của hắn – một người đàn ông Pháp đến nhận lại hắn. Đến lúc này mọi người mới biết khuôn mặt đẹp trai, dáng người phổng phao của hắn từ bé không phải là do hắn hấp thụ tốt mà là do gen. Trước đây cha của Thắng từng làm việc ở Việt Nam và quen mẹ hắn, khi cha hắn trở lại Pháp thì mẹ hắn mới biết bà mang thai, hai người mất liên lạc nhiều năm, sau đó cha Thắng quay lại Việt Nam làm ăn mới vô tình gặp lại mẹ hắn và biết mình có con. Thắng nhận lại cha mẹ nhưng cha hắn thì chỉ nói được một ít tiếng Việt, mẹ hắn giờ đã có gia đình mới nên mối quan hệ của hắn với những người ruột thịt không sâu sắc, hắn vẫn coi nhà thờ nuôi dưỡng mình từ bé mới là nhà.
Thắng vừa lái xe vừa nghe điện thoại công việc, cha ruột của hắn đã gần 70, từ mấy năm trước đã giao tập đoàn lại cho hắn. Cấp dưới gửi một file tài liệu, Thắng mở ra xem, không để ý đã vượt đèn đỏ.
Triệu đang qua đường thì một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao đến. Cô hốt hoảng bước hụt ngã xuống, nhìn chiếc xe mỗi lúc một gần, Triệu sợ hãi nhắm mắt hai tay ôm đầu.
Thắng vừa nhìn điện thoại vài giây ngẩng lên đã thấy mình sắp đâm vào người qua đường. Hắn vội vàng phanh lại, bẻ lái.
Kitttttttt!
Xe của Thắng va chạm nhẹ với cột đèn. Tuy nhiên hắn không sao, người đi đường cũng không hề hấn gì. Thắng vội xuống xe, đến chỗ Triệu.
“Cô ơi! Cô có sao không?” – Thắng lo lắng.
Triệu vẫn đang nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu. Nghe tiếng Thắng gọi, Triệu mới từ từ mở mắt, ngước lên nhìn hắn.
Thắng bàng hoàng. Đây chính là người con gái tóc đỏ xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm.
Triệu hoảng sợ nhìn Thắng. Triệu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cô cứ nghĩ hẳn là mình đã bị xe tông trúng rồi.
Trái tim Thắng bỗng quặn thắt, trước mắt hắn tối sầm đi. Không phải chứ căn bệnh thiếu máu này. Thắng đổ sầm xuống đất trước mắt Triệu.
Thắng lại mơ thấy giấc mơ ấy. Người con gái tóc đỏ trong lòng hắn tan biến vào không trung, đến một hạt bụi cũng không còn. L*иg ngực hắn đau đớn đến ngạt thở.
Triệu nhìn người đàn ông đẹp trai nằm trên giường bệnh, không hiểu anh ta mơ thấy gì mà lại đau khổ đến rơi lệ thế kia. Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, anh ta là người lái xe, nếu anh ta không phanh kịp thì giờ cô mới là người đang phải nằm trên giường bệnh. Nhưng không hiểu kiểu gì anh ta lại đột nhiên ngất lịm trước mặt cô dù trước đó vẫn còn có vẻ bình thường chạy lại hỏi thăm. Lúc người đàn ông này ngất đi, không hiểu sao lại có một phút giây tim Triệu hẫng mất một nhịp, trước khi hoàn toàn mất ý thức ánh mắt người đó nhìn Triệu giống như vừa tìm thấy thứ mình trân quý đã bị thất lạc lâu năm vậy. Có lẽ cũng vì thế mà Triệu mới cùng anh ta vào viện. Ánh mắt lúc nãy, lại thêm nước mắt đang rơi, không hiểu sao Triệu xúc động đến khó tả. Cô vô thức đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy xuống gối của người đàn ông.
Thắng mở mắt, cô gái trong mơ vừa tan biến nay lại đang ở ngay trước mắt hắn. Thấy Triệu thu lại bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, lùi về sau, Thắng ngồi bật dậy, giữ tay Triệu, ôm chầm lấy cô.
“Là tại anh, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em đừng đi, đừng tan biến mất mà Triệu.”
Người đàn ông này sao lại biết tên cô? Triệu không biết phải làm sao nữa, nên đẩy anh ta ra, nói với anh ta rằng có lẽ anh ta đã nhầm cô với ai khác? Nhưng người đàn ông này quá tha thiết, Triệu có chút không nỡ. Nước mắt của Thắng rơi trên vai Triệu, từng giọt từng giọt xuyên qua lớp vải quần áo, xuyên thẳng vào trái tim cô. Người đàn ông này, sao mà lại khiến người ta xót xa đến thế.
Thắng nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra ở kiếp trước: những ngày tháng yên bình trên nhà thuyền với mẹ và em trai, cuộc thử máu mà hắn không kiềm chế được bản thân khiến mẹ phải bỏ mạng, cái đêm định mệnh hắn lao vào xe của Triệu để cứu hai mẹ con loài người, niềm hạnh phúc khi có trong tay cả quyền lực và tình yêu, sự phản bội của hắn với Triệu và cuối cùng vì bảo vệ em trai mà chính tay hắn đã kết liễu sinh mạng người phụ nữ của mình. Hắn chưa bao giờ dám tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của Triệu dành cho mình, và Triệu đã dùng mạng sống của cô để nói hắn biết. Cái cảm giác đau đớn khiến hắn rơi lệ hàng đêm là vì Triệu đã nhường phần thắng cho hắn, Triệu chấp nhận chết để hắn được sống dù cho hắn đã phản bội cô. Còn gì đau đớn hơn khi vừa biết mình được yêu thì người yêu mình lại phải ra đi, còn gì ân hận hơn khi cái chết của người đó lại do một tay mình mang lại. Thắng đã hiểu tại sao trong giấc mơ của hắn chỉ có Triệu, vì hắn có lỗi với cô quá nhiều. Mẹ vì bảo vệ hắn mà chết, hắn vì việc này mà luôn ân hận, day dứt, cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương, tuy không thể làm gì cho mẹ được nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể bảo vệ em trai, mạng sống của mẹ coi như hắn đã dùng mạng mình để đổi lấy, với gia đình hắn đã tận tâm tận lực, hết lòng hết sức. Nhưng với Triệu, hắn chẳng làm được gì cho cô cả, Thắng không chỉ nợ Triệu một mạng sống mà ngay cả tình cảm của cô hắn cũng chưa từng đáp lại tử tế một lần. Người thôi miên nói đúng, vì hắn quá ân hận quá day dứt nên mới không thể quên mà mang theo ký ức đến tận kiếp này.
Người không thể quên mới là người đau khổ, cứ để hắn đau khổ đi. Còn Triệu đã đau lòng vì hắn quá nhiều rồi nên kiếp này cô không cần nhớ gì về hắn như hiện giờ là tốt nhất.
Kiếp trước Thắng có một gia đình hạnh phúc, có mẹ yêu thương thì kiếp này hắn lại bị mẹ bỏ rơi. Còn Triệu kiếp trước bị mẹ bỏ rơi giờ lại có một gia đình đầm ấm, được mẹ yêu thương hết mực. Kiếp trước cuộc sống trên thuyền của Thắng không hề dư dả thì kiếp này hắn lại đang là chủ tịch một tập đoàn lớn. Còn Triệu trước kia là nữ vương nhưng giờ cuộc sống lại khá khốn khó. Kiếp trước Triệu hơn Thắng cả trăm tuổi, kiếp này Thắng gần gấp đôi tuổi Triệu. Hai người dường như hoán đổi số phận với nhau và Thắng thầm cảm ơn trời vì điều này, bởi thế có nghĩa là giờ hắn có điều kiện để cho Triệu những thứ tốt nhất, hắn muốn dùng cả thế giới này để bù đắp cho cô.
Trước sự vồn vã, nhiệt tình thái quá của Thắng, đáng lẽ Triệu nên sợ nhưng không hiểu là vì hắn quá đẹp trai hay vì Triệu còn trẻ người non dạ máu “liều” cao mà cô không xua đuổi hắn hay báo công an, chỉ nhẹ nhàng từ chối những lời mời đi chơi, đi ăn của hắn. Sự theo đuổi của Thắng tuy là hơi điên cuồng nhưng cũng giúp ích Triệu không ít. Ví dụ như Triệu làm thêm ở một trung tâm thương mại, thỉnh thoảng làm ca tối hay tăng ca sẽ phải về muộn, có Thắng đợi, về cùng, Triệu cũng thấy yên tâm hơn. Ví dụ như từ sau khi Thắng công khai theo đuổi đến chỗ làm của Triệu, cấp trên không còn tán tỉnh Triệu nữa, đồng nghiệp cũng chẳng còn làm khó cô. Ví dụ như bóng đèn nhà Triệu hỏng, Thắng với chiều cao như người mẫu có thể thay một cách dễ dàng không cần bố Triệu phải leo thang. Ví dụ như mẹ Triệu đi chợ mua đồ, thấy Thắng điển trai nên các cô bán hàng sẽ vui vẻ cho thêm cái này cái kia một chút, lúc về hắn cũng sẽ giúp mẹ cô xách đồ. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, Triệu dần dần cũng gỡ bỏ phòng bị với Thắng.
Dù thân phận địa vị hai người khác biệt, kinh nghiệm sống cũng khác xa nhau nhưng họ lại luôn có chủ đề chung để nói, từ những chủ đề hàn lâm của ngành thiết kế thời trang Triệu đang học cho đến những thứ bình thường như bánh tráng, trà đá vỉa hè. Ở cạnh Thắng, Triệu không hề cảm thấy áp lực hay tự ti, những điều Triệu không biết Thắng đều sẵn sàng chỉ bảo cho cô mà không hề chê cười. Làm người mẫu cho Triệu, Thắng không ngại khoác lên người những thiết kế mà người bình thường sẽ cho là kì dị, thậm chí hắn còn mặc đi làm. Thắng luôn hỗ trợ Triệu hết mình mà lại không khiến cô cảm thấy áy náy, mắc nợ.
Để chúc mừng Triệu thi qua một môn học khó với điểm xuất sắc, Thắng đã bao một nhà hàng trên sân thượng, mời Triệu ăn tối.
“View ở đây đẹp quá!” – Triệu không khỏi thốt lên.
Thỉnh thoảng Thắng sẽ đưa Triệu đến những nhà hàng sang trọng, ban đầu Triệu còn không muốn đi, cảm thấy những nơi này quá xa xỉ với mình nhưng Thắng nói chuyên ngành của Triệu cần tiếp xúc với những nơi như thế này nên Triệu mới không từ chối nữa.
Dù Thắng không nói Triệu cũng đoán được hôm nay họ sẽ không ngồi ăn vỉa hè, nhưng không ngờ lại là một nơi lung linh nhìn ra sông như thế này.
Triệu thích thú chạy ra ban công ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn, Thắng nhìn cô đầy âu yếm, sau lưng họ, ban nhạc đã xuất hiện từ bao giờ.
Nghe tiếng nhạc vang lên, Triệu quay lại thì Thắng đã đưa tay, cúi người, mời cô khiêu vũ. Triệu cười tươi đặt tay mình vào tay Thắng.
Triệu mặc một chiếc váy đỏ rực, cổ tim, tay dài, thân trên bó, tà váy xòe dần. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng cô vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ, vừa hiện đại lại vừa có nét cổ điển. Thắng mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền Triệu thiết kế riêng cho hắn, trên cổ áo còn thêu chữ T – viết tắt tên hắn cũng là chữ viết tắt tên Triệu, áo đen quần đen khiến làn da hắn trắng càng thêm trắng, màu đen càng làm nổi bật chiều cao khiến nhiều người mơ ước của Thắng. Đỏ - đen vốn đã là sự kết hợp hài hòa, Triệu và Thắng đứng cùng nhau lại càng khiến người ta cảm thấy trên đời này không còn sự kết hợp nào tuyệt vời hơn thế nữa.
Nhạc đổi tiết tấu, Thắng buông tay đang đặt sau lưng Triệu, bàn tay còn lại đang nắm tay Triệu đưa lên cao, xoay vòng. Triệu xoay người theo động tác của Thắng rồi thuận đà bước ra xa, cô cười xinh đẹp nhìn hắn, xoay ba vòng trở lại trong vòng tay hắn. Thắng đỡ eo Triệu, Triệu đang ngửa người, động tác tiếp theo cô sẽ đứng thẳng dậy tiếp tục khiêu vũ. Nhưng Triệu đã đứng dậy rồi Thắng vẫn ôm chặt eo cô không buông, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Đôi mắt như sóng biển của Triệu đánh thẳng vào trái tim và tâm trí Thắng, cuốn trôi sự kiềm chế của hắn. Thắng cúi đầu hôn Triệu nhưng hai đôi môi chỉ vừa chạm nhau thì Triệu quay mặt đi.
“Đồ ăn lên rồi kìa.” – Triệu vừa nói vừa đi về bàn, đồ ăn làm xong thật đúng lúc.
Thắng bước lên trước kéo ghế cho Triệu, Triệu cười nhưng ánh mắt cô lại có khoảng khắc không vui.
Sau khi dùng bữa, nhân viên nhà hàng vừa dọn bát đĩa vừa mang rất nhiều nến đã được thắp sáng đặt trên mặt đất.
“Chúc mừng em!” – từ lúc nào trong tay Thắng đã xuất hiện một bó hồng đỏ thắm như màu chiếc váy Triệu đang mặc.
“Đẹp quá.” – Triệu vui vẻ cầm lấy bó hoa.
“Hoa rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em.”
Dù khách quan hay chủ quan thì những bông hoa kia thực sự cũng không rực rỡ bằng cô gái đang ngồi đối diện Thắng. Người khác có thể nói ra lời này để tán tỉnh, người nghe thường sẽ thấy ngại ngùng nhưng Thắng lại dùng thái độ chân thành nhất để nói, Triệu cũng rất tận hưởng lời khen này.
Màn chiếu trước mặt Triệu bỗng hiện lên dòng chữ “Will you be my girlfriend?”
Triệu còn đang bất ngờ thì Thắng đã nắm tay cô: “Làm bạn gái anh nhé?”
Trái lại với vẻ chờ mong của Thắng, Triệu lại đang lưỡng lự. Cô rụt tay lại, bó hoa trên tay còn lại cũng bị buông lơi.
“Em…”
“Em không thể đồng ý được.”
Nhân viên nhà hàng, ban nhạc thấy có biến liền không ai bảo ai, im lặng rút lui.
“Tại sao vậy?” – Thắng bị bất ngờ nhưng không mất bình tĩnh.
Triệu nhìn Thắng, nước dâng lên trong đôi mắt to tròn của cô nhưng rồi lại bị cô kiềm xuống: “Anh có thật sự yêu em không?”
Thắng bước đến bên Triệu, nửa quỳ nửa ngồi nhưng vì hắn quá cao nên khuôn mặt hai người gần như vẫn đối diện nhau.
“Tất nhiên rồi, anh yêu em.” – Thắng dịu dàng nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng áp lên má Triệu.
Trái ngược với thái độ của Thắng, Triệu gạt phắt tay hắn đi: “Không, không phải thế!”
Nước mắt cô tuôn rơi: “Ngay từ ngày đầu mình quen nhau anh đã gọi em là Triệu nhưng em biết em không phải là cô Triệu ấy. Anh tốt với em, tất cả những thứ anh làm cho em đều không phải vì em mà là vì cô gái cũng tên Triệu kia. Ngay cả lúc này ánh mắt anh nhìn em cũng không phải giành cho em, anh luôn nhìn một người khác...”
“Em đã cố không để ý, em đã dặn lòng mình rồi một ngày anh sẽ nhìn chính em chứ không phải một Triệu nào khác nhưng mà em không làm được. Em không làm được…”
Triệu khóc nức nở. Trái tim đau đớn khiến cô không cảm nhận được bàn tay đang bị thương của mình, Triệu dùng hết sức gạt tay Thắng khiến tay cô đập vào góc bàn chảy máu.
Thắng bối rối, trong ký ức của hắn Triệu chưa từng khóc.
“Nhưng mà đó cũng là em mà.”
“Em ư?”
Thắng kể cho Triệu nghe chuyện về kiếp trước. Triệu nghe xong liền cầm ly rượu lên uống, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Có thể em nghĩ anh bị điên nhưng đó là sự thật.”
“Cứ cho rằng những điều anh nói là thật đi, vậy thì người anh yêu cũng là em của kiếp trước, là Triệu nữ vương kia chứ đâu phải em của hiện tại đâu.”
“Dù là quá khứ hay hiện tại em vẫn là em, là cô gái nhỏ khát khao được yêu thương, luôn cố gắng vươn lên, đạt được thứ mình muốn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, trái tim em vẫn luôn có một mùa xuân ấm áp.”
Ánh mắt dịu dàng yêu thương của Thắng càng như đâm Triệu thêm cả ngàn nhát dao.
“Không! Em không phải là Triệu nữ vương quyền lực đó! Em không phải cô ấy, mãi mãi không phải…”
Triệu bật khóc bỏ chạy. Cô muốn nói “Em không phải cô ấy, mãi mãi không phải là người anh yêu” nhưng không nói nổi hết câu. Tất cả sự dịu dàng mà hắn dành cho cô là do cô ấy dùng tính mạng để đổi lại, làm sao mà cô dám nhận đây.
Thắng không hiểu tại sao Triệu cứ phải rạch ròi kiếp trước và hiện tại, càng không ngờ cô sẽ vừa khóc vừa bỏ đi. Hắn không muốn làm tổn thương cô dù chỉ là một chút ít, thấy cô khóc khiến hắn muốn tự băm vằm chính mình ra.
Hắn cứ nghĩ người không quên được mới là người đau khổ nhưng tại sao Triệu vẫn đau lòng đến thế.
Là hắn đã sai sao? Hắn chỉ muốn bù đắp cho cô những gì trước đây hắn không làm được. Có lẽ cô nói đúng, cô không còn là Triệu nữ vương của kiếp trước, hắn cũng chẳng còn là Marco. Giờ hắn là Thắng – là kẻ vô tư sống trên nhà thuyền với mẹ và em trai, không có tham vọng, chẳng cần quyền lực, chỉ muốn bình yên bên cạnh những người mình yêu thương qua ngày đoạn tháng. Còn cô, giờ cũng quay trở lại là Triệu của trước khi bị biến đổi, một cô gái ngây thơ đáng yêu, chăm chỉ làm việc, nỗ lực vì người thân, vì gia đình. Kiếp trước họ là hai con sói tham vọng thu hút lẫn nhau, kiếp này họ vẫn bị đối phương hấp dẫn bởi chính con người họ, bởi những gì chân thành, giản dị nhất. Dù họ gặp nhau vào thời điểm nào, ở địa vị nào, dù là quá khứ hay hiện tại, là những con sói tham vọng hay là những con người hiền lành, thì họ vẫn luôn dành cho nhau. Marco yêu Triệu nữ vương, còn Thắng yêu Triệu của hiện tại. Thắng nhất định phải nói với Triệu điều này.
“Á!” – tiếng hét thất thanh của Triệu cắt đứt dòng suy nghĩ của Thắng.