Thắng lao ra đường, cảm giác khoan khoái mà máu tươi chảy trong cổ họng mang lại khiến hắn phấn khích cực độ, hắn muốn thêm nữa - con mồi, đi săn, bất kể là ai, dù là những kẻ bắt nạt hắn hay người thường cũng kệ. Dòng người đi qua trước mắt trông thật ngon lành, nếu được cắm phập răng vào cổ họ, hút cạn đến giọt cuối cùng thì thật sung sướиɠ biết bao. Thắng nuốt nước bọt, bắt đầu nhắm mục tiêu.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe mui trần vượt đèn đỏ phóng tới, ở vạch sang đường người mẹ hốt hoảng hét lên ôm lấy con trai. Khoảnh khắc này, tính người trong Thắng quay trở lại, hắn bỗng nhớ lại những ngày tháng yên bình trên nhà thuyền với mẹ và em trai. Mấy trăm năm ấy, hắn thường bày trò khiến mẹ nổi giận đánh hắn thừa sống thiếu chết, Nhật thường ngây thơ nghe hắn xúi dại mà bị mẹ phạt lây. Mấy trăm năm ấy, hắn luôn mơ về một ngày được trở lại dưới ánh mặt trời như vị thiền sư mà mọi người hay kể, sống cho ra sống một lần. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được, mẹ tin tưởng hắn đến vậy nhưng đứng trước máu người mời gọi, hắn lại không kiềm chế nổi ham muốn của bản thân, hắn biết hắn mãi mãi không thể bước ra ánh sáng được nữa. Lúc viên đạn bạc được bắn ra, hắn cứ nghĩ là mình xong rồi. Nhưng mẹ đã lao đến đỡ đạn cho hắn, mẹ không hề thất vọng, chỉ dùng sinh mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho hắn. Khoảnh khắc mẹ tan biến thành cát bụi, hắn hối hận cũng đã muộn màng.
Không! Hắn không muốn như thế! Hắn không muốn mẹ chết! Kẻ đáng chết là con quỷ khát máu như hắn chứ không phải mẹ, ngàn lần không nên là mẹ. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Thắng dùng tốc độ của ma cà rồng phi tới đẩy hai mẹ con loài người kia ra, đầu xe ô tô húc thẳng vào người hắn khiến hắn bay xa mấy mét. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi là một cô gái tóc đỏ đang bước đến.
Triệu đứng nhìn nạn nhân đang nằm dưới đất, không phải chết rồi đấy chứ, thế thì phiền lắm. Mọi người xung quanh túm tụm lại, Triệu đành phải bắt chước con người tỏ ra quan tâm, ngồi xuống xem xét tình hình. Có gì đó sai sai. Làn da trắng đến bất thường này, máu còn đọng ở khóe miệng này. Đám người xung quanh định gọi cứu thương, Triệu liền bảo mình sẽ tự đưa nạn nhân đi bệnh viện. Mặc kệ đám đông phản đối, Triệu vẫn đưa người lên xe rồi phóng đi. Đến một chỗ không người, Triệu dừng lại, móng tay cô vốn bình thường bỗng nhiên dài ra, nhọn hoắt, Triệu chạm khẽ móng tay vào cổ người đàn ông ngồi bên cạnh, máu chảy ra, Triệu hít một hơi rồi nhếch môi cười: “Xin chào đồng loại.”
Thắng mở mắt, trước mắt hắn là một không gian xa lạ đầy sang trọng. Hắn đang ngước nhìn căn phòng như của vua chúa châu âu này thì thấy có một cô gái cũng đang ngắm nhìn hắn đầy ý vị. Cô gái có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp khiêu sa, cô mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo ngủ mỏng manh, trên tay cầm một ly rượu đỏ như máu, cô đứng dựa người vào bậu cửa sổ, quyến rũ khiến người ta muốn cắn nuốt mà không dám.
“Sao một con ma cà rồng lại cứu người vậy?” – Triệu hỏi.
Thắng bất ngờ: “Cô là ai? Tại sao…”
Triệu nhún vai: “Đồng loại.”
“Rõ ràng cũng là ma cà rồng, tại sao lại cứu con mồi của mình?”
Thắng nhớ lại chuyện lúc đó rồi lắc đầu: “Không biết nữa.”
Triệu không bất ngờ, dù sao thì cũng từng là người, thỉnh thoảng cũng sẽ có kẻ có những hành động ngu ngốc như vậy.
Triệu nhấp một chút rượu, nói: “Giờ tất cả đều sống theo đạo luật mới, không biết à?”
“Đạo luật mới?”
“Không được gϊếŧ người.” – Triệu nhìn Thắng, ánh mắt muốn bức người, đồng tử mắt chuyển sang màu đỏ.
Trước cái nhìn đe dọa của Triệu, Thắng không sợ hãi mà lại bày ra dáng vẻ bối rối đến ngây thơ: “Tôi cũng không muốn như vậy nhưng…”
“Sống bao lâu rồi?” – Triệu lạnh lùng hỏi.
“Tôi…” – Thắng chần chừ không đáp.
“Có nhà không?”
Thắng nghĩ lại lúc mẹ chết, hắn đã phát điên, đả thương mọi người rồi chạy khỏi nhà thuyền, sau đó lắc đầu.
“Thôi được rồi, là đồng loại thì nên bảo vệ nhau.” – Triệu ném cho Thắng một lọ thuốc – “Chỉ một giọt này là sẽ không muốn động đến máu người nữa.”
Nói xong Triệu ra ngoài, Thắng nhìn lọ thuốc trong tay, lại hỏi: “Cô là ai?”
Triệu dừng lại trước cánh cửa, quay đầu, cười quyến rũ: “Đoán xem.”
Thắng vẫn còn ngơ ngác chưa quen thì Triệu đã quay lại đưa cho hắn một bộ đồ tây.
“Mặc vào đi.” – Triệu nói xong lại ra ngoài.
Dù không thể soi gương nhưng Thắng khá chắc rằng bộ đồ sang trọng này sẽ khiến mình xịn xò hơn nhiều, người ta vẫn bảo người đẹp vì lụa mà. Thắng vuốt lại tóc, chỉnh trang lại từ đầu đến chân một chút, giờ hắn tự thấy mình không còn quê độ trong căn nhà này nữa.
Đợi đã lâu mà chưa thấy cô gái tóc đỏ quay lại, Thắng mở cửa ra ngoài. Phòng khách vẫn là kiểu của vua chúa châu âu cổ đại hắn thấy trên TV, toàn là những thứ sang trọng, đắt tiền, toát lên vẻ cổ kính. Trong phòng có một con cú mèo bằng xương bằng thịt khiến hắn không khỏi thích thú, bình thường hắn chỉ thấy con vật này qua màn ảnh. Có một tủ sách lớn sừng sững sát tường, bên trong toàn là những cuốn sách dày cộp, nhìn đã biết là đắt tiền. Đối diện tủ sách là một cửa sổ kịch khung được một lớp rèm nhung dày che gần hết, Thắng tiến về phía cửa sổ, bên dưới là phố phường đêm muộn có phần yên tĩnh tuy nhiên vẫn lác đác người qua.
Triệu từ phòng mình ra ngoài thấy Thắng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cô ngắm nhìn tác phẩm của mình, không tồi, chỉ cần lên đồ là phù hợp với nơi này ngay. Trong số rất nhiều ma cà rồng Triệu đã gặp suốt mấy trăm năm qua thì chỉ có “người” trước mắt mới vừa có khuôn mặt đẹp vừa có chiều cao lý tưởng đến vậy. Và cũng chỉ có người này mới không sợ cô, còn dám lấp liếʍ chống chế qua mắt cô. Đúng là một con cà rồng thú vị.
“Sao? Thích đọc sách à?”
Thắng ngẩng lên, Triệu đã thay một bộ đồ khác, rất rực rỡ, rất quyến rũ.
“Không có việc gì làm nên lấy ra xem.” – Thắng nói rồi cất quyển sách lại chỗ cũ.
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Xem đồng loại của chúng ta sống như thế nào.”
Hai người xuống tầng bằng thang máy, di chuyển bằng xe limousine Thắng thường thấy trên TV, hắn nghe thấy người ta gọi cô gái tóc đỏ này là “chị Triệu”, có vẻ đây là một đại ca sừng sỏ trong giới ma cà rồng. Xe dừng trước một quán bar, Triệu vừa bước xuống đã có các đàn em ra đón.
“Ai đây ạ?” – Mộc, một nữ ma cà rồng phong cách dị biệt hỏi.
“Người mới.” – Triệu.
“Ê, người mới, tên gì?” – Nguyên, một ma cà rồng nam trông rất cà chớn hỏi.
“Thắng.”
Một cái tên chẳng có gì đặc biệt – Triệu thầm nghĩ.
Đoàn người đi vào trong, họ ngồi ở một chỗ riêng cách xa với những người đang quẩy. Triệu đánh mắt ra hiệu cho Mộc.
“Nhìn thấy bên kia không? Thằng nhìn ngáo ngáo đó là ma cà rồng, con bé bên cạnh là người.” – Mộc chỉ cho Thắng hai người đang ngồi ở quầy bar.
“Con bé đó là người, tao chết liền.” – Mộc tiếp tục.
“Thằng cha cũng là ma cà rồng” – Mộc chỉ một người đàn ông đang ngồi với một đám phụ nữ - “Chơi đùa với con người bao nhiêu cũng được nhưng nếu để lộ bí mật của chúng ta thì…”
Nguyên làm động tác cứa cổ.
“Đây là cách ma cà rồng sống giữa bầy thú.” – Triệu nói.
“Giờ chúng ta không săn mồi nữa mà để những con thú này làm mình giàu.” – Mộc nói.
Thắng không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay hắn không ngờ ma cà rồng ngoài trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của con người còn có thể lợi dụng con người theo cách này.
“Kiếm được nhiều tiền lắm sao?” – Thắng hỏi.
Triệu cười, đứng lên, Mộc và Nguyên cũng đứng lên theo, bọn họ đưa Thắng lên tầng, nơi có khoảng hai chục nhân viên đang ngồi với những chiếc máy đếm tiền làm việc hết công suất, những đồng đô la xoèn xoẹt đi qua những chiếc máy, lần đầu tiên Thắng mới thấy nhiều tiền đến vậy.
Người quản lý bar báo cáo tình hình tài chính với Triệu, Thắng nghe chỉ toàn thấy đô Mỹ, đô Úc, đô Sing, ngoài ra thì còn có ma túy, cần, đá, ke, kẹo, thuốc,… Thắng hoàn toàn bị choáng ngợp.
Quay lại tầng 1, Triệu đưa tay ra hiệu, Nguyên và Mộc liền tản đi tự quẩy. Trong ánh đèn xanh đỏ mù mờ không nhìn rõ mặt người, Triệu thả mình tận hưởng thứ âm nhạc đinh tai nhức óc còn Thắng đứng yên bên cạnh như khúc củi khô.
Triệu vòng hai tay qua cổ Thắng: “Thả lỏng đi.”
“Tôi không quen.” – Thắng ngại ngùng, người càng đơ ra một cục.
“Sao? Choáng ngợp?”
Thắng gật đầu, không nhún nhảy nổi như những người ở đây
“Có muốn sống như thế này không?”
“Có!” – ánh mắt của Thắng vô cùng chắc chắn, so với những ngày tháng bấp bênh trên thuyền, so với việc phải sợ sệt con người săn đuổi thì cuộc sống này tốt hơn nhiều.
Triệu cười xinh đẹp, đưa ngón tay nâng cằm Thắng, nhìn thích thú: “Vừa nãy còn bảo vệ con người, nhắm có làm được không đó?”
“Nếu cô dạy tôi, tôi sẽ làm được.”
Ánh mắt đầy dã tâm này khıêυ khí©h Triệu, cô dường như thấy được một con sói giống mình, dù mới chỉ là một con sói non khôn lỏi không thành thật.
“Được, vậy bắt đầu từ việc quẩy đi.” – Triệu ghé sát, thì thầm vào tai Thắng, cầm tay Thắng đặt lên eo mình.
Thắng không phải lần đầu tiếp xúc với phụ nữ nhưng loại tiếp xúc thân mật đầy mùi mờ ám như thế này, với một cô gái xinh đẹp quyến rũ và quyền lực nhường này thì đây là lần đầu tiên.
Triệu nhìn Thắng, cái nhìn đầy mê hoặc: “Thả con sói bên trong ra đi.”
“Ủa anh Nguyên, bình thường người mới sẽ theo anh em mình, sao hôm nay lại về cùng chị Triệu thế?” – một đàn em không dám hỏi Triệu nên hỏi Nguyên.
“Mày nhìn không ra à? Vệ sĩ riêng của Triệu đấy.” – Nguyên cười nham nhở, lộ rõ vẻ coi thường.
“Vệ sĩ? Nhìn nó ngu ngơ thế thì làm vệ sĩ kiểu gì?” – đàn em vẫn thắc mắc.
“Cái thằng đần này, mày mới ngu ngơ ý.” – Nguyên cốc trán tên đàn em đầu đất.
Bị Triệu bắt quẩy trong bar cả đêm nhưng vừa về đến nhà Thắng đã hỏi: “Giờ học gì?”
“Không mệt à? Nghỉ ngơi đi đã.” – Triệu quay lưng định đi về phòng.
“Nhưng ma cà rồng đâu cần ngủ.”
Triệu quay lại thở dài: “Sống giữa bầy thú thì phải học cách sống sao cho giống chúng chứ.”
Thật ra ngoài lý do đó thì việc hạn chế uống máu cũng khiến sức mạnh của Triệu yếu đi, cô cần nghỉ ngơi để duy trì sức mạnh và nhan sắc của mình.
Thấy Thắng không có vẻ gì là muốn nghỉ, Triệu liền lấy một hộp có các loại “hàng” mà cô bán cho những con mồi của mình cùng với tài liệu về các loại mặt hàng này đưa cho Thắng.
“Nếu không muốn nghỉ thì xem mấy thứ này đi.”
Hôm sau, Triệu thức dậy thì thấy Thắng vẫn đang chăm chú ngồi nghiên cứu các loại mặt hàng cô đưa, thậm chí còn tự mình thử hết. Cũng may là những thứ này không có tác dụng với ma cà rồng chứ không tên điên này đã sớm thăng thiên rồi.
“Ăn thôi.” – Triệu nói.
Thắng nhìn Triệu bằng ánh mắt nghi hoặc, thì ra “ăn” mà cô nói thực sự là ăn – đồ ăn của họ nhìn thì giống với những món ăn bình thường của con người nhưng được làm có vị giống như máu. Cũng không tệ, có thể tạm thời thỏa mãn cơn khát của Thắng. Quả là có tiền thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Triệu dạy Thắng cách ăn uống, dùng dao dĩa, uống rượu sao cho giống với con người, những con người ở tầng lớp thượng lưu. Thắng ban đầu không biết nhưng học rất nhanh, chỉ một buổi là đã thành thục.
“Tốt. Giờ về chuẩn bị đi, chúng ta đi dự tiệc.” – Triệu hài lòng nói.
“Tiệc gì vậy?”
“Sinh nhật tôi.”
Thắng về phòng, trong tủ đã có sẵn rất nhiều quần áo giày dép phụ kiện. Hắn nhìn tới nhìn lui, không biết phải chọn gì, cuối cùng chọn một bộ đồ đen nhìn lịch lãm nhất.
Triệu nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách thì nói vọng ra: “Vào đây giúp tôi một chút.”
Thắng vốn định ra phòng khách đọc sách trong lúc đợi Triệu nhưng vừa cầm được cuốn sách trên tay thì bị Triệu gọi.
Triệu mặc một chiếc đầm dài, đỏ sậm như máu đứng trước gương, cô xinh đẹp quyến rũ đến ngạt thở, ánh lên vẻ quyền lực bức người. Thắng sững sờ mất một giây, ngất ngây trước Triệu.
“Giúp tôi kéo khóa đi, hình như bị kẹt rồi.” – Triệu nhìn Thắng, giục.
Thắng bừng tỉnh, bước tới. Trước chiếc khóa xẻ sâu của váy nữ, tâm trí hắn sục sôi. Hắn loay hoay mãi mới kéo, giữ được hai bên mép váy lại gần nhau. Phéc-mơ-tuya kéo lên, tấm lưng trắng như tuyết kia dần dần bị đóng lại, cùng lúc đó vạt váy cũng dần dần ôm sát vào người. Thắng lắc đầu cho tỉnh táo, lần đầu tiên mới uống nhiều rượu như vậy.
Cả Triệu và Thắng không hẹn mà gặp cùng nhìn vào gương nhưng tiếc là ma cà rồng không có ảnh phản chiếu trong gương. Nếu có, hẳn là hai “người” sẽ giống như một cặp đôi hoàn hảo, từ nhan sắc đến trang phục đều hợp nhau đến bất ngờ, giống như nhà vua và nữ hoàng đang sánh bước vậy.
“Đeo giúp tôi chiếc vòng này nữa.”
Triệu lấy chiếc vòng cổ pha lê đen trên bàn đưa cho Thắng, cô dùng hai tay giữ tóc trên cao, để lộ chiếc cổ cao, trắng ngần.
Rõ ràng Triệu không phải là người nhưng lại khiến Thắng muốn lưu dấu răng trên cổ cô ngay lập tức. Chiếc cổ trắng thon hấp dẫn hơn tất cả các món ăn hắn đã thử hôm nay.
Đeo vòng xong, Triệu nhìn lại váy áo của mình rồi quay ra nhìn Thắng một lượt từ đầu đến chân, không biết là nói với mình hay với Thắng: “Hoàn hảo.”
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một nhà thờ nhưng lại giống như một nghi thức tà giáo, rất nhiều ma cà rồng tụ tập, mỗi “người” đều được phục vụ một ly rượu pha máu, tất cả cúi đầu kính cẩn gọi Triệu hai tiếng “nữ vương”.
Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng Thắng cũng biết Triệu không phải là nhân vật tầm thường, chỉ là hắn không ngờ Triệu lại là người quyền lực nhất của nhóm ma cà rồng này.
Triệu nhắc lại đạo luật mới – không được gϊếŧ người, cũng nhắc lại nguyên tắc của nhóm ma cà rồng này – sống trong bóng tối, thủ tiêu nhân chứng.
Sau đó, bánh sinh nhật được mang lên – một con người, một nhân chứng. Và Thắng được Triệu chỉ định là người cắt bánh. Việc này với Thắng không khó vì hắn vốn đã là một con quỷ khát máu nhưng khó là ở chỗ hắn chỉ được phép cắt một miếng khai tiệc, sau đó để tất cả ma cà rồng có mặt cùng nhau thưởng thức. Thắng biết đây là nghi thức gia nhập cộng đồng của hắn. Trước sự chứng kiến, nghi hoặc của tất cả “mọi người”, Thắng thành công chỉ cắn con mồi và rút đi một lượng máu nhỏ. Sau đó, tất cả ma cà rồng bị mùi máu tươi kí©h thí©ɧ ùa lên, tranh nhau cắn xé con người bé nhỏ tội nghiệp kia. Y như một đám kền kền xông vào sâu xé cái xác thối, cảnh tượng cả trăm con cà rồng tranh giành nhau để cắm được răng của mình lên cổ, tay, chân của con mồi thật biếи ŧɦái nhưng cũng đầy kí©h thí©ɧ.
Triệu đứng từ trên cao chiêm ngưỡng cảnh tượng đẫm máu này, nhâm nhi ly rượu một cách hài lòng.
“Cảm ơn thuốc của cô.”
Nếu không có lọ thuốc Triệu đưa hôm qua thì Thắng sẽ không thể kiểm soát nổi cơn khát của mình.
“Giờ không phải là lúc nói cám ơn.” – Triệu khẽ lắc đầu, đưa ly rượu ra.
Thắng hiểu ý liền lấy ly của mình chạm ly với Triệu: “Chúc mừng sinh nhật.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau khi uống rượu dường như có thể thiêu đốt cả bữa tiệc này.
Ngồi trên xe trở về, Triệu hỏi Thắng: “Hôm nay vui không?”
Thắng gật đầu: “Cảm giác nắm quyền trong tay hẳn là thích lắm nhỉ?”
“Muốn có quyền lực à?”
Thắng cười: “Ai mà không muốn.”
Triệu nhìn bàn tay mình rồi gập từng ngón tay thon dài quyến rũ lại: “Quyền lực là thứ không thể cho, phải tự mình giành lấy thì mới duy trì được.”
“Làm thế nào để giành lấy?” – Thắng nhìn Triệu, ánh mắt hừng hực dã tâm.
Triệu chính là thích cái ánh mắt “lòng lang dạ sói” này.
“Có nhớ mấy người hôm nay đến chào hỏi không?”
Thắng gật đầu.
“Giành lấy từ tay những người đó, từng chút từng chút một, từ kẻ yếu nhất đến kẻ mạnh nhất.” – Triệu trao cho Thắng một cái nhìn cũng rực lửa không kém.