Sau khi rời khỏi mộ phần của bà Thần Vũ đưa Tịnh Y đến một nơi yên tĩnh, anh dừng xe lại tại một cánh đồng cỏ cách thành phố khá xa, nơi đây không khí yên bình gió chiều thổi nhẹ ánh hoàng hôn chiếu xuống càng cho khung cảnh nên thơ. Cả hai đi đến một chỏm đá to ần đấy ngồi, Thần Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cho người con gái ánh mắt càng trở nên thâm tình.
- Ruốt cuộc thời gian qua em đã trải qua những gì?
Tịnh Y nghe xong câu nói ấy quay sang nhìn anh ánh mắt cô long lanh dưng dưng nước mắt, thực sự cô biết anh quan tâm cô nhưng khoảng thời gian đen tối ấy cô không muốn nhớ lại. Thấy Tịnh Y như không muốn nói Thần Vũ liền ôm lấy cô vào lòng an ủi.
- Không nói cũng được, yên tâm sau này anh sẽ bảo vệ chăm sóc em một cách thật cẩn thận sẽ không để chuyện này sảy ra một lần nào nữa đâu.
- Thực ra ……. hôm đó em thi xong đang ra ngoài tìm xe anh nhưng Khải Long anh ta lại chặn em lại đứng dây dưa nói chuyện với em, vốn em chỉ muốn nói cho anh ta biết rằng anh và em đã hẹn hò mong anh ta tự trọng nhưng anh ta vẫn kéo dài thời gian một hồi em quay đi thì bị một ai đó bịt khăn có tẩm thuốc mê em có kháng cự nhưng không thành, sau khi tỉnh dậy thì anh ta đã ngồi trước mặt em nói ra những câu vô cùng biếи ŧɦái. Ban đầu em có tình cách trốn nhưng anh ta đã lường trước mà xích chân em lại khoảng thời gian ấy với em đen tối vô cùng.
- Xin lỗi vì đã để em chịu ấm ức như vậy, anh xin thề với trời xanh từ nay về sau em mà có mệnh hệ gì anh không lo cho thì anh nguyện chết không toàn thây.
- Không cần, giờ em có anh là đủ lắm rồi.
Cả hai tựa đầu vào nhau kể về những câu chuyện của cả hai sảy ra khi xa nhau, Thần Vũ lại càng yêu thương cô nhiều hơn, anh muốn dành thời gian bên cô nhiều nên vẫn sử dụng thuốc mà Tử Ân kê cho đều, dự định của anh sau khi về chung nhà với cô rồi mới đi trị liệu nhưng rồi liệu tất cả có nằm trong kế hoạch của anh?
Cả hai trở về nhà đã là tối anh cẩn thận đưa cô vào nhà ông bà Lý thấy anh thì bảo anh ở lại dùng bữa dù sao hôm nay Gia Linh cũng đến chơi cùng một bàn lớn cả đại gia đình vui vẻ cười nói dùng bữa. Thần Vũ đều tranh phần nướng thịt cuốn thịt bóc tôm của Tịnh Y, đến cả Tử Ân nhìn vào cũng thấy cậu bạn này thay đổi không ít, trước kia anh kiêu ngạo bao nhiêu giờ thì dùng hết phần ấy chăm sóc cho Tịnh Y bấy nhiêu.
- Anh để em tự tay làm được mà.
- Nào im đấy anh tiện tay làm cho, há miệng ra nào.
Ông bà Lý thấy một loạt hành động này của anh thì trong lòng cũng tấm tắc khen cậu con rể tương lai này. Quay sang nhìn Tử Ân và Gia Linh cũng đang hạnh phúc với nhau ông bà dâng lên trong lòng một cỗi hạnh phúc, cả nhà ăn xong ngồi nói chuyện hai cô gái trẻ cùng nhau trong bếp gọt hoa quả mang ra cho mọi người đang ra thì nghe thấy cậu chuyện của cả nhà.
- Tử Ân à con định bao giờ rước Gia Linh về đây, ta muốn co cháu lắm rồi.
- Nhưng mà mẹ à …..
- Còn nhưng gì ta biết sức khoẻ của bà thông gia ra sao vậy nên hai đứa cũng nên cho bà ấy thấy con gái mình vào lễ đường trước khi nhắm mắt xuôi tay chứ?
- Được rồi để con tính.
- Đợi anh tính thì tôi cũng đi sang phương xa rồi. Tháng sau không nói nhiều hai đứa xắp xếp trong tuần này đi chụp ảnh cưới đi còn đâu ta khác lo liệu cho, chán con nhà này thật việc gì cũng phải đến tay bố mẹ.
Tịnh Y và Gia Linh đi ra nghe thấy thì Tịnh Y nghịch ngợm trêu.
- Đúng rồi đấy em mà là chị dâu chắc em bỏ anh lâu lắm rồi đấy.
- Đến cả em nữa.
- Chả vậy thì sao.
- Thần Vũ cậu mau rước em ấy đi cho tôi đỡ phiền.
- Vậy thì phải bảo em cậu có đồng ý gả cho tôi không rồi.
Cả đại gia đình nói chuyện vui vẻ đến muộn, Tịnh Y tiễn Thần Vũ ra xe thì anh nhõng nhẹo với cô không chịu vào xe cứ đứng ôm cô trước cửa xe.
- Nào lát bố mẹ nhìn thấy bây giờ, khuya rồi anh mau về đi mai còn đi làm.
- Cũng có phải mới yêu đâu, yên cho anh ôm một lát không tí xa anh lại nhớ em chết mất.
- Thần Vũ nghiêm túc mà em quen đâu rồi, anh nhõng nhẹo quá đấy.
- Hôn anh đi.
- Hả.
- Hôn anh đii ….
Tịnh Y ccungx chịu thua với Thần Vũ liền nhón chân lên hôn vào môi anh, nhân cơ hội Thần Vũ liền ghì cổ cô lại cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
- Muộn rồi em vào nhà ngủ đi, mai anh qua đón đi dự tiệc bãi biển cùng anh.
- Sao anh không bảo em sớm hơn để em chuẩn bị.
- Không cần anh chuẩn bị hết rồi, em chỉ việc làm phu nhân cùng anh dự tiệc.
- Ai thèm làm phu nhân của anh.
- Điều đó làm sớm hay muộn thôi, em ngủ đi nhá anh về đây.
Cả hai tạm biệt nhau rồi một người lên xe đi về một người vào nhà ngủ đêm hôm ấy Thần Vũ lại phải dùng thuốc ức chế để hắn ta không xuất hiện.