Thần Vũ hoảng loạn đi tìm khắp trường hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết, anh như phát điên lên vội gọi cho Hạ Vũ và Tư Hoàng cùng tìm tốc đọ của họ rất nhanh nhưng đã đến xế chiều không ai có thể tìm được thông tin nào của cô, Thần Vũ như mất lý trí hét lên.
- Con mẹ nó.
Hai cậu bạn bên cạnh cũng không biết an ủi ra sao đành vỗ vai trấn an anh sau đó về nhà. Đến tối chưa thấy Tịnh Y về thì Tử Ân gọi cho anh.
- Alo?
- Cậu có định đưa em gái tôi về không đấy suốt ngày bám dính lấy nhau.
- Cô ấy bị bắt cóc rồi.
- Cái gì?
- Cậu điếc à?
- Tôi muốn hỏi là tại sao đang yên đang lành con bé bị bắt cóc được, con bé không hề gây hấn thù hằn gì với ai, tại sao lại bắt cóc, đừng bảo mấy đứa con gái quanh cậu thấy ganh tị nên bắt cóc em gái tôi đấy nhé.
- Không thể như thế được, mấy người đó sau vụ của Tuyết Giang đã không ai dám đυ.ng đến cô ấy, tôi vẫn không thể biết tại sao nữa, tạm thời cậu lựa lời nói với ba mẹ cậu giúp tôi, nhanh thôi tôi sẽ tìm ra cô ấy.
- Ừ tôi tin ở cậu, mong cậu đừng làm tôi thất vọng.
Tối hôm ấy Thần Vũ đã liên hệ lại với đàn em trước đây để đi tìm cô, anh thức đêm dòng dã lo lắng tìm cô gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng tất cả các cuộc gọi về đều báo không thể tìm thấy cô. anh như phát điên mà trút giận vào đồ vật bên cạnh, Hạ Vũ và Tư Hoàng cũng đành nghỉ việc giúp anh tìm tung tích của Tịnh Y nhưng giường như người bắt cô đã tính trước rất nhiều xoá hoàn toàn mọi dấu vết băng đảng lớn như vậy mà tìm vẫn không ra.
Tối hôm sau không thấy Tịnh Y về ba mẹ Lý hỏi Tử Ân thì anh nói cô đi với Thần Vũ, vài ngày sau thì nói cô đi làm bài tập nhưng giường như anh đã để lộ sơ hở mẹ Lý liền nghiêm khắc hỏi anh.
- Rốt cuộc con bé ở đâu.
- Mẹ à đừng làm khó con chứ.
- Khó? Ta làm khó con lúc nào? Nói mau.
Dưới sự răn đe của mẹ thì cuối cùng Tử Ân cũng đành nói ra sự thật, bà như mất thăng bằng mà ngã xuống ngất đi, Tử Ân vội vàng đỡ lấy mẹ dìu vào phòng, ông Lý bình tĩnh hơn giúp đỡ Thần Vũ tìm kiếm Tịnh Y. Bà Lý sau khi tỉnh lại thì có Tử Ân chăm sóc bà cứ liên tục khóc từ lúc tỉnh đến giờ.
- Con nói xem nhà ta vừa tìm được con bé chưa được bao lâu thì con bé lại bị bắt cóc, sao mà nhà chúng ta lại khổ như này.
- Mẹ à, người giữ gìn sức khoẻ đi Thần Vũ đang cố gắng hết sức tìm Tịnh Y rồi mẹ yên tâm nghỉ đi, khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ đến lúc đó Tịnh Y thấy thì sao.
Nghe lời của Tử Ân bà Lý nằm xuống giường quay lưng nhưng bà vẫn khóc bà thương cho đứa con gái của mình tại sao lại chuyện gì cũng sảy ra với cô thế này. Tử Ân đắp chăn cho mẹ ra ngoài gọi điện cho Thần Vũ nghe giọng anh khản đặc như khóc.
- Alo.
- Thế nào rồi?
- Vẫn thế.
- Ừ, cậu cố gắng về phía ba mẹ tôi đã có tôi lo.
Thần Vũ sau đó liền tắt máy, đã một tuần rồi anh vẫn không tìm thấy cô anh thật vô dụng tự trách bản thân, anh nhớ cô đến nỗi khóc sưng hết hai hốc mắt gương mặt tiều tuỵ đi chông thấy, thật sự anh cũng là con người vừa phải cân đối đống công việc vừa tìm cô bặt vô âm tính khiến anh mệt mỏi. Nằm thϊếp đi một lát anh lại mơ thấy hình bóng cô bật dậy gọi to tên cô nhưng đáp lại là khoảng không yên tĩnh, anh nhớ cô đến phát điên lên rồi. Về phía Tử Ân anh thấy mẹ mình như vậy liền ngỏ lời mời Gia Linh đến nhà chơi với mẹ cho đỡ buồn, anh đã thành công tán được cô gái ấy. Bà Lý nghe tin con dâu đến thì mới tươi vui lên một chút, thấy mẹ vui lên Tử Ân nói khéo với Gia Linh với mong muốn hôm nào cô cũng đến đây trò chuyện với mẹ mình đôi khi còn có ông bà Trần.
Tịnh Y hơn một tuần nay bị nhốt ở một căn nhà khá xa thành phố nơi đây như tách biệt hoàn toàn với nhà cô, cánh cửa mở ra một người con trai với thân hình quen thuộc bước vào cô bị xích chân ở đấy liền đưng dậy hét lớn.
- Khải Long mau thả tôi ra, tôi xin anh đấy anh làm như vậy chỉ khiến tôi thấy ghê tởm anh thôi.
- Dần rồi em sẽ có cảm tình với anh thôi, ăn cơm đi.
Hắn ta vẫn giữ thái độ hoà nhã nói chuyện với cô nhưng cô thì không, khay cơm đưa đến cô hất tung lên rơi xuống đất.
- Có chết tôi cũng không ăn.
- Em muốn dùng biện pháp mạnh?
Tịnh Y sợ hãi lùi về sau cô biết hắn đang có ý gì, mấy lần như vậy hắn sẽ mạnh bạo đè cô xuống bóp miệng cô ra sau đó đưa thức ăn vào dù cô có kháng cự hắn cũng không buông tay.
- Khải Long coi như tôi xin anh đấy, thả tôi ra đi, tôi với anh không có duyên đâu.
- Không đời nào.
Hắn vẫn cố chấp mà nói chuyện với cô, Tịnh Y như hết hi vọng đành hoà nhã mà thuận theo ý hắn nhưng có điều cô không nói với hắn một lời mà dù hắn có gặng hỏi cô cũng không trả lời, một mình cô ở đây không ai trò chuyện chỉ tự ngồi một mình trên phòng tự nói chuyện với không trung như đang nói chuyện với Thần Vũ dần lâu ngày cô đã bắt đầu có biểu hiện của bệnh tự kỉ. Khi Khải Long mang thức ăn vào thì cô vẫn như mọi ngày ngồi đấy tự ăn hết phần ăn của mình sau đó lại đi về giường, mặc cho hắn có mở lời như nào cô cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu.
Đã được 3 tháng cô bị bắt cóc bà Lý đôi khi cũng sẽ khóc khi không có thông tin của cô, nhưng bù lại có Gia Linh thường xuyên đến chơi với bà, Gia Linh cũng đã được coi như thành viên của Lý Gia. Thần Vũ vẫn vậy anh cố gắng hết sức tìm cô nhưng nhận lại không có mọt chút thông tin nào của cô, thời gian đầu anh còn cáu gắt quát tháo nhưng lâu dần anh chỉ gật đầu sau đó lẳng lặng trở lại phòng làm việc ngồi nhìn ảnh của cô tự gặm nhấm nỗi đau rồi khoc một mình. Ngày nào cũng vậy, ngày anh vừa đi làm vừa lệnh thuộc hạ tìm tung tích của cô, đêm về tự nhốt mình trong phòng uống rượu hút thuốc sau đó nhớ đến cô mà gục xuống sàn thϊếp đi trong miệng còn lẩm bẩm.
- Tịnh Y rốt cuộc em ở đâu.