Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày Thần Vũ đến trước Lý gia đón Tịnh Y đi học như mọi ngày, vì hôm nay cô có lịch thi nên anh đợi cô thi xong rồi hai người đi ăn. Trong lúc đợi Tịnh Y anh tranh thủ thời gian sử lý công việc, bao nhiêu con số được anh giải quyết trong chốc lát. Thoáng chốc Tịnh Y đã thi xong cô vui vẻ đi ra ngoài vì lúc náy mở điện thoại ra đã thấy anh nhắn anh ở sẵn ngoài cổng trường đợi cô rồi, đang vui vẻ thì Khải Long từ đâu chạy tới nắm lấy tay cô.
- Tịnh Y hôm nay em có rảnh không, anh có thể mời em một bữa trưa chứ?
- À, xin lỗi anh nhé em có việc bận mất rồi.
- Em đi với Thần Vũ phải không?
- Xin lỗi anh nhé em đi với ai là việc riêng của em, phiền anh tránh ra cho em đi, em đang vội.
Thần Vũ trong xe thấy các nữ sinh khác đã thi xong và đi ra nhưng lại không thấy Tịnh Y anh liền vội mở cửa xe vào trong trường tìm cô thì thấy Khải Long đang năm lấy tay của Tịnh Y, cô thì cố gắng thoát ra khỏi đôi tay ấy. Không quát to lên như những người khác anh nhẹ nhàng đi đến chạm nhẹ vào vai Khải Long, hắn ta không biết gì mà quay lại thật không may đã hứng trọn một cú đấm của Thần Vũ, cú đấm ấy khiến cho đầu óc Khải Long quay cuồng không giữ được thăng bằng mà ngã ra đất. Tịnh Y cũng không thể lường trước được hành động này của anh cô phản ứng liền khi thấy anh định cúi xuống tặng cho cậu ta một cú nữa.
- Thôi, anh tha cho anh ấy đi, đừng để một người không đâu làm chậm thời gian của chúng ta.
- Tôi cảnh cáo cho cậu biết một lần nữa để tôi biết được cái hành động vô phép này của cậu đυ.ng vào người cô ấy nữa thì không đơn giản là cái đấm này đâu.
- Anh cứ xem tôi sẽ giành lấy được cô ấy từ tay anh.
Khải Long không chịu thua mà nói lại, nào ngờ Thần Vũ nhẹ nhàng cúi xuống sát mặt cậu ta thân thể toát ra toàn sát khí.
- Tôi nói cho cậu biết, cậu không có đủ khả năng để giành lấy Tịnh Y với tôi đâu, nếu cậu quên cú đấm vừa nãy thì tôi có thể thực hiện lại lần nữa cho cậu nhớ rằng cậu đang đối đầu với ai?
Nói xong không để cho Khải Long nói tiếp anh liền cầm tay Tịnh Y đi ra thẳng xe để cho Khải Long nằm xoài giữa sân trường, khoé miệng còn rớm chút máu. Anh dẫn cô vào trong xe thì vội vàng lao tới hôn lấy đôi môi cô, ban đầu Tịnh Y còn kháng cự nhưng dần đã bị Thần Vũ khuất phục hai người dần chìm vào nụ hôn mãnh liệt đến khi cảm nhận người trước mặt gần như hết dưỡng khí Thần Vũ mới buông ra.
- Lần sau không được để người khác giới nào chạm vào mình nữa nhất là cậu ta.
- Anh có phải quản em thái quá không vậy.
- Không thái quá chút nào nếu khi nãy anh không đến kịp chả lẽ em để cậu ta hôn luôn à.
- Thôi nào em xin lỗi, lần sau em sẽ cố ý hơn. Thôi trưa rồi em đói rồi muốn đi ăn rồi.
Tịnh Y thấy anh đang chuẩn bị cáu thì liền dùng dễ thương kế áp hai tay vào má anh xoa xoa vẻ mặt đầy nũng nịu. Thần Vũ có giận đến mấy thì cũng không thể nào giận thêm được, anh cũng vì là bảo vệ cho cô vợ nhỏ bé của anh mà thôi.
- Hôm nay em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn mì trộn với, tobokki ôi nhắc làm gì thèm lắm rồi đây này anh mau đưa em đi đi.
- Được rồi nào yên anh mơi có thể đi được nào.
Hai người vui vẻ cùng cười nói trên xe, Thần Vũ cũng chợt nhận ra anh từ sau khi quen biết với Tịnh Y liền khác đi hoàn toàn, anh không còn thường hay lui đến những quán bar cũng không còn qua lại với phụ nữ bên ngoài, sáng sớm đến đưa cô đi học chiều về đón cô đã thành một thói quen của anh, những điều cô không thích anh sẽ không làm.
- Thi xong em có rảnh không?
- Có khi thi xong em sẽ rất rảnh, có thể bám anh cả ngày rồi.
- Anh nguyện cho em bám anh cả ngày chỉ sợ em không bám được thôi, với cả anh tính sau khi em thi xong hai đứa chúng mình sẽ đi du lịch một tuần.
- Anh lại vung tiền bừa bãi rồi đấy, anh thức đêm thức hôm để làm việc ngày cũng chỉ nghỉ ngơi vài tiếng vậy mà lại vì em mà vung tiền hoang thế à.
- Anh vung tiền cho em mà em còn không thích à.
- Không thích.
- Anh giành từng con số thức đêm làm hôm cũng chỉ vì để giành lấy tiền cưới em đấy.
- Biết thế thì tốt, làm cũng biết chừng mực, giữ gìn sức khoẻ em không muốn lấy phải người yếu đâu.
- Vậy thì anh lại phải càng cố gắng rồi.
Hai người trò chuyện một hồi cũng đã đến quán ăn, hai người họ bước vào thu hút mọi ánh nhìn, quả thực như sinh ra là giành cho nhau.
- Anh xem mấy chị gái kia cứ nhìn anh thôi.
- Nhưng mấy người họ chả đẹp bằng em đâu.
Đối với Thần Vũ chính là không đặt mấy cô gái trẻ kia vào mắt, làm sao mấy con tắc kè bông kia đẹp bằng công chúa nhỏ của anh được. Hai người vừa ngồi xuống thì nhân viên bàn chạy đến hỏi.
- Cho em hỏi hai vợ chồng anh chị dùng gì ạ.
Đối với câu hỏi này Thần Vũ thì vui vẻ ra mặt còn Tịnh Y thì bàng hoàng, yêu nhau lâu như vậy nhưng với những câu nói về vấn đề gia đình ấy thì cô vẫn đỏ mặt, anh thấy thế liền được đà trêu cô.
- Cho vợ tôi một xuất mì trộn và một tobokki. Tôi một xuất cơm bò.
Vâng hai người đợi một lát, sau khi nhân viên kia đi thì Tịnh Y liền lao đến đánh vào người anh.
- Em là vợ anh khi nào sao anh lại gọi vớ vẩn như thế.
- Anh gọi trước cho quen dần có gì sai đâu, với cả khi nãy mẹ anh có nhắn tối em sang sinh nhật với mẹ anh cho vui.
- Sao không bảo em trước, em không kịp chuẩn bị gì cả.
- Em cứ sang là mẹ anh thấy vui rồi.
Hai người đang nói qua nói lại thì thức ăn được mang đến, Tịnh Y liền quay trở lại bàn ăn của mình ngoan ngoãn ăn phần của mình, Thần Vũ ăn xong trước cô thì gồi ngắm nhìn cô vợ tương lai nhỏ bé của mình mf tủm tỉm cười không ngớt. Dùng xong bữa Thần Vũ chở cô đi mua quà cho bà Trần, thực sự mà nói về vấn đề này anh không biết chọn nên ngồi đợi cô và việc thanh toán là của anh, tiện thể anh nói nhỏ to gì đó với nhân viên Tịnh Y nhìn thấy nhưng không biết anh nói gì nên đành cho qua vì anh không đời nào dám làm chuyện có lỗi với cô. Sau khi thanh toán chiếc váy cho bà Trần thì Tịnh Y còn được nhân viên đưa cho thâm một bộ váy và một đôi giày cao gót cô liền thắc mắc.
- Tôi đâu có mua mấy thứ này.
- Dạ thư đây đều là chồng cô đặc biệt bảo chúng tôi gói lại co cô ạ.
Tịnh Y như đã hiểu ra liền cầm lấy đồ và đi ra xe, phải nói từ khi quen anh cô đã phải mua thêm một tủ đựng đồ. Hai người ngồi trên xe Thần Vũ đưa cô về nhà sau đó căn dặn.
- Em vào nghỉ ngơi đi tối anh sang đón.
- Vâng, anh về cẩn thận, bye bye.
Gia đình nhà cô ngày nào cũng thấy cảnh này nên cũng không thấy lạ lẫm chỉ có Tử Ân thấy thì liền trêu cô.
- Bye bye à.
Anh cứ cẩn thận với em đấy, không trêu với anh trai trẻ trâu của cô nữa cô liền chào bố mẹ rồi xin phép lên trên phòng nghỉ ngơi.