Tối hôm đó, đúng 7 giờ Mặc Ngôn lái xe đến nhà Yên Yên, tuy khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn nhìn thấy được Yên Yên đang đứng bên ngoài đợi mình. Khi xe đậu trước cửa nhà và Yên Yên nhìn thấy Mặc Ngôn đến. Cô từng bước tiến đến, Mặc Ngôn nhanh chóng bước ra khỏi xe. Anh đi vòng lại và ngắm nhìn chăm chú Yên Yên từ trên xuống dưới, nhìn thật kĩ như không muốn quên hình ảnh của cô hiện tại. Yên Yên đêm nay mặc trên người một bộ váy màu xanh da trời, cổ áo kiểu tròn cao. Mái tóc được Yên Yên buộc nửa đầu, nhìn cô rất dịu dàng nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.
Yên Yên thấy Mặc Ngôn cứ chăm chú nhìn mình mãi, cô lấy tay quơ quơ ngang mắt anh. Lúc này, Mặc Ngôn mới rời mắt khỏi Yên Yên. Yên Yên cảm thấy mình hôm nay không còn là mình nữa. Từ trước đến nay cô rất ít khi mặc váy, hôm nay bỗng nhiên lại chọn mặc nó, nhưng lại cùng đi với nam nhân, điều này khiến cô vô cùng ngượng. Mặc Ngôn nhìn Yên Yên làm cho cô nghĩ là mình không hợp mặc váy nên cứ xấu hổ từ nãy đến giờ.
Khi cả hai cùng nhau lên xe, không khí vô cùng căng thẳng, chẳng ai nói lời nào cả:
" À,.... "Cả Mặc Ngôn và Yên Yên đều muốn xóa bỏ bầu không khí im lặng này nên đã định bắt chuyện trước. Không ngờ hai người lại đồng thanh lên tiếng làm bầu không khí lại càng thấy ngượng hơn. Mặc Ngôn hỏi Yên Yên:
" Lúc nãy cô định nói gì? " " À, tôi chỉ định hỏi anh đưa tôi đi đâu thôi "Yên Yên nói nhưng không nhìn vào Mặc Ngôn, cô cúi mặt xuống, ánh mắt chứa sự ngượng ngùng.
" Sắp đến rồi, lát nữa sẽ biết thôi "Mặc Ngôn thì vẫn bình thản lái xe, nói
Đến nơi, Mặc Ngôn bước xuống xe, anh đi đến bên cửa của Yên Yên và mở cho cô. Mặc Ngôn đưa tay về phía cô, Yên Yên như hiểu ý của anh nên đã đưa tay cho anh nắm lấy. Yên Yên cảm nhận được lòng bàn tay của anh vô cùng ấm, anh nắm chặt tay cô đến nỗi không muốn buông tay cô ra. Khi cả hai được nhân viên đưa đến nơi mà Mặc Ngôn đã cố tình chuẩn bị cho cả hai người. Nơi này chính là tầng thượng của một khách sạn 5 sao nổi tiếng, khách sạn này chỉ có những người giàu, các cậu ấm, cô chiêu và các tổng giám đốc của các công ty lớn thường xuyên lui tới.
Khi Yên Yên mở cánh cửa ra, cô đã rất bất ngờ. Khung cảnh ở đây vô cùng đẹp, ở giữa sân thượng là một bàn ăn, có nến và hoa đặt ở giửa, nhìn rất lãng mạn. Cách bàn ăn đó mấy bước có những tấm kính chắn rất lớn, từ đây nhìn xuống rất đẹp, Yên Yên rất thích khung cảnh như hiện tại. Có thể yên bình mà ngắm thành phố, không lo âu hay sợ việc gì cả.
Mặc Ngôn cũng đoán được trong lòng là Yên Yên sẽ rất thích, anh bước đi chậm rãi đến chỗ Yên Yên đang đứng và hỏi cô:
" Có thích không? " " Rất thích "Yên Yên quay lại trả lời Mặc Ngôn, gương mặt cô vô cùng háo hức
" Vậy sau này ở bên tôi, tôi sẽ cho em thấy nhiều nơi đẹp hơn.Yên Yên, tôi muốn chăm sóc em "Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói liền đứng lặng giây lát, cô quay đi, tránh mặt anh, nói
" Không cần ở bên cạnh anh, tôi vẫn có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Anh chỉ muốn chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, khi khỏi bệnh anh không cần chăm sóc tôi phải không? " " Không. Tôi muốn chăm sóc em cả đời.Yên Yên, tôi yêu em, chỉ cần em cũng yêu tôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ rời xa em, mãi mãi ở bên cạnh em "Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói xong thì không đáp lại gì cả. Cô đang rất lượng lự, tại sao khi nghe người này nói những lời này với cô, cô như đã động lòng anh. Trái tim cô như muốn rời khỏi cơ thể cô, tim cô bây giờ đậm rất nhanh và lớn, sợ anh sẽ nghe được tiếng tim đập nên Yên Yên đã cố hít thở thật sâu.
Vẫn chưa nghe được câu trả lời của Yên Yên, trong lòng Mặc Ngôn như thiêu như đốtm không biết cô nghĩ thế nào với những gì anh vừa nói. Mặc Ngôn quyết định trả lời giúp Yên Yên:
" Nếu em không trả lời, nghĩa là em đã đồng ý làm bạn gái của tôi "Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói vậy, cũng không một lời phản đối nào mà ngược lại trong lòng cô lại thấy có gì đó vui vui. Mặc Ngôn nắm lấy tay cô và kéo đến bàn ăn, anh chu đáo kéo ghế ra cho Yên Yên ngồi vào bàn sau đó mới đi đến chỗ của mình.
Những món ăn đều được nhân viên lần lượt đem đến, đa phần Mặc Ngôn đều gắp cho Yên Yên. Trong đó có một món cá và Mặc Ngôn đã lựa hết thịt bên trong dịu dàng gắp cho cô ăn. Yên Yên thì đang chăm chú suy nghĩ, nên đã hỏi Mặc Ngôn:
" Anh thích em bao lâu rồi " " Anh không thích em, anh yêu em " " Thế có khác gì à? "Yên Yên vô cùng thắc mắc hỏi Mặc Ngôn
" Thích là muốn có được, còn yêu là cho điEm xem, người ta đều cho nhau tiền bạc, còn anh lại cho em thịt. Nên em nhất định phải trân trọng đấy "Mặc Ngôn lúc này đã lựa xong hết thịt có vào trong chén và đặt nó trước mắt Yên Yên. Dường như cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nên muốn anh lần lượt trả lời hết.
" Tại sao anh yêu em lại không sớm nói cho em biết? " " Anh đã thể hiện việc anh yêu em rất rõ rồi. Cả Tử Huyên cũng nhìn ra việc ấy. Là do em quá ngốc nên không nhìn ra thôi "Yên Yên nghe anh nói thì tỏ thái độ vô cùng hờn giận. Nhưng Mặc Ngôn đã nói tiếp:
" Nhưng không sao, dù gì sau này có anh ở bên cạnh, sẽ không có ai nghĩ em ngốc nữa. Em có ngốc một chút nữa thì anh vẫn không bỏ em đâu "Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói xong liền nhanh chóng đổi tâm trạng. Đúng là cô có hơi ngốc thật nhưng cũng không ngốc như những lời Mặc Ngôn.