Yên Yên đứng lặng câm, một phút sau ý thức mới trở lại được. Cô nhanh chóng kéo tay Mặc Ngôn, kéo anh vào xe rồi kêu anh nhanh chóng chạy đến Vũ thị, Mặc Ngôn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn làm theo ý của Yên Yên. Đến Vũ thị, Yên Yên nhờ Mặc Ngôn đưa cô đến phòng làm việc của Vũ Thiên Phong, anh vẫn làm theo ý cô. Nhân viên trong công ty đều không tời mắt đến hai người. Vừa đứng trước phòng làm việc, Yên Yên đã nhanh chóng xông thẳng vào bên trong, thái độ vô cùng gấp gáp. Vũ Thiên Phong vừa nhìn thấy cô và Mặc Ngôn cũng tò mò hỏi:
" Mặc Ngôn, cậu đưa Yên Yên đến đây làm gì? " " Là cô ấy muốn tôi đưa đến đây "Mặc Ngôn nói rồi nhin Yên Yên, còn cô do đi quá nhanh nên bây giờ đang đứng thở hổn hển, nói
" Anh rể, em biết chị Huyên đang ở đâu "
Vũ Thiên Phong nghe Yên Yên nói vậy, tâm trạng nhanh chóng thay đổi. Anh vui vẻ hẳn, nhưng cũng gấp gáp hỏi Yên Yên
" Yên Yên, cô mau nói đi, Tử Huyên đang ở đâu? " " Chị ấy đang ở London, AnhAnh rể, đáng lẽ em nên cho anh biết sớm hơn. Vì em đã hứa với chị Huyên che giấu việc vày không cho anh biết. Em đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên cho anh biết hay không, cuối cùng lại che dấu đến bây giờ mới dám nói. "Vũ Thiên Phong nghe Yên Yên nói vậy, nhưng anh lại không thể hiện sự tức giận như những gì Yên Yên suy nghĩ trong đầu. Anh chỉ im lặng nghe cô nói
Mặc Ngôn cảm nhận được những gì Yên Yên nói tất cả đều là thật. Ngay cả Mặc Ngôn cũng nghĩ Vũ Thiên Phong sẽ nổi trận lôi đình nên Mặc Ngôn đã nói với Vũ Thiên Phong:
" Thiên Phong, là tôi có lỗi hơn
Tôi biết cô ấy nói dối nhưng vẫn giúp cô ấy che dấu. Nếu cậu muốn phạt, hãy phạt tôi "Vũ Thiên Phong nghe những lời này xuất phát từ Mặc Ngôn, Vũ Thiên Phong lạnh lùng, cười nhếch môi, nói rồi nhanh chóng rời đi:
" Đợi sau khi tìm được Tử Huyên trở về, tôi sẽ phạt hai người sau "Yên Yên nghe Vũ Thiên Phong nói vậy, trong lòng lo lắng liền nhìn Mặc Ngôn hỏi:
" Có khi nào anh rể giận quá sẽ gϊếŧ luôn chúng ta không? " " Đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cô cho đến cùng "Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói thế, những vẫn luôn suy nghĩ trong lòng, không biết có thể tin tưởng được không
Vũ Thiên Phong nhanh chóng rời khỏi công ty, gọi điện cho Hoàng Trầm kêu anh đặt vé máy sang Anh. Trong vòng trưa hôm nay Vũ Thiên Phong sẽ đến đó. Song, anh quay về Vũ gia thu xếp đồ đạc, bác Bạch hai tháng nay không thấy Hàn Tử Huyên nên cùng đã hỏi Vũ Thiên Phong. Anh chỉ vui vẻ trả lời, đang chuẩn bị lên đường bắt cô về. Trên máy bay, Vũ Thiên Phong tay chống cầm suy nghĩ
" Hai tháng xa cách, cuối cùng cũng tìm được em rồi " - -----------
Mấy hôm sau, tại Anh thời điểm bây giờ đã là 7 giờ tối, Hàn Tử Huyên đang chuẩn bị bước ra khỏi một cửa hàng bán hoa thì có một anh cao to, mái tóc vàng, gương mặt lai, đôi mắt màu xanh dương nhìn rất dễ bị cuốn hút. Anh kêu Hàn Tử Huyên chờ anh ấy một chút. Người con trai lai ấy chính là William, con trai của người chủ gốc Hoa cho Hàn Tử Huyên thuê nhà. Cửa hàng này là của William, Hàn Tử Huyên biết cửa hàng của anh hiện tại đang thiếu người làm nên cô đã xin vào làm tạm thời. William rất tốt với Hàn Tử Huyên, anh luôn ân cần, chăm sóc Hàn Tử Huyên từng li từng tí. Hàn Tử Huyên tuy chỉ chăm sóc hoa cho cửa hàng của William mới được hai tháng nhưng anh lại trả lương cho cô bằng những nhân viên khác, việc này Hàn Tử Huyên cũng biết và cũng đã từng từ chối ý tốt này của anh nhưng anh vẫn kiên quyết như vậy.
Lúc William kêu cô đợi anh, anh nhanh chóng đóng cửa tiệm hoa và chạy đến đi cùng với Hàn Tử Huyên. Lúc nãy, William có ngỏ ý sẽ đưa Hàn Tử Huyên về nhưng cô nói đã lâu rồi chưa được tản bộ nên hôm nay muốn đi bộ về nhà. Có lẽ William nghe Hàn Tử Huyên nói thế nên anh cũng muốn đêm nay cùng cô đi bộ về. William muốn cùng về với Hàn Tử Huyên nhưng sợ cô không đồng ý nên anh đã đến hỏi ý cô, khi được Hàn Tử Huyên đồng ý, William vui mừng như một cậu bé vừa được 100 điểm tại trường.
Trên đường về, càng về đêm thì thời tiết càng se se lạnh, Hàn Tử Huyên cũng cảm nhận được cái lạnh khi về đêm, cô khẽ run người. William thấy thế liền cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên người Hàn Tử Huyên. Cô thấy vậy chỉ biết nhìn anh cười và nhìn với ánh mắt cảm ơn. William vô tình chạm vào tay của Hàn Tử Huyên thì phát hiện tại của cô hiện tại đang rất lạnh, anh đột nhiên nắm lấy tay của Hàn Tử Huyên. Mặt của William cũng vì vậy mà đỏ lên, Hàn Tử Huyên biết anh không phải người xấu, cũng biết anh không có ý xấu đối với mình nên vẫn để William nắm tay cô.
Nhưng, tất cả hành động của hai người từ nãy đến giờ, Vũ Thiên Phong ngồi trên xe đều đã thấy hết. Vũ Thiên Phong tức giận vì cứ nghĩ Hàn Tử Huyên hiểu lầm anh mà qua Anh, không ngờ lại cùng người đàn ông khác tay trong tay. Vũ Thiên Phong càng suy nghĩ lại càng tức giận, người phụ nữ mà mình tin là không phản bội mình hiện tại lại vui vẻ cùng người khác nắm tay, cười cười nói nói. Vũ Thiên Phong lập tức bước xuống xe, anh đóng cửa xe thật mạnh làm thành tiếng động lớn. Sự tức giận không thể kiềm chế được nên Vũ Thiên Phong đã đi đến, nắm lấy tay Hàn Tử Huyên kéo cô đi.