Chương 157: Tất cả đang tìm một cô gái

Mạc Ương Ương bịt chặt miệng, hai mắt trợn trừng trừng!

Que Cay hừ một tiếng: "Không sợ ngọt chết chú sao!".

Tạ Tây Trạch đứng thẳng lên: "Không sợ!".

Anh ta búng tay lên trán Mạc Ương Ương: "Em mau đi nghỉ đi".

Que Cay: "Chú sẽ mất cháu đó".

Tạ Tây Trạch mỉm cười: "Không mất mẹ của cháu là được!".

Que Cay: Đậu xanh...Tức chết mất!!!

"Chăm sóc mẹ cháu cho tốt đó". Nói xong câu này, Tạ Tây Trạch rời khỏi phòng làm việc của anh.

Que Cay tức giận, giật giật tay Mạc Ương Ương: "Mẹ ơi...".

Mạc Ương Ương cúi đầu: "Mẹ đột nhiên cảm thấy dường như anh ấy cũng không quá đáng sợ, trước đây mẹ...từng chơi anh ấy, con nói xem có phải vậy...".

Que Cay vươn tay lên ngăn lời Mạc Ương Ương lại: "Mẹ hãy soi gương ngắm nhìn bản thân mình xem, bà ngoại của con, mẹ của mẹ đã ban cho mẹ một gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn chính là để chơi chú ấy, là do chú ấy đáng bị như vậy. Chẳng những năm năm trước mẹ đã chơi chú ấy, hiện giờ mẹ vẫn có thể làm vậy!".

Mạc Ương Ương: "Hả?".

....

"Tình hình sao rồi?". Tạ Tây Trạch đi vào phòng thí nghiệm, quan sát số liệu virus phân tách, tiến hóa, hơn nửa giờ sau mới xem đến tình hình của Lam Đông Chí.

Thiết bị kiểm tra cũng đã xong rồi, kết quả kiểm tra máu cũng đã có.

"Tình trạng của cô ấy chắc hẳn là do quá mệt mỏi, cộng thêm trúng gió lạnh nên sốt, dẫn tới hôn mê. Kết quả xét nghiệm máu cũng không có vấn đề gì lớn, về phần cơ thể thì cần bác sĩ tới kiểm tra kĩ càng hơn".

Tạ Tây Trạch nhìn thời gian, đã hơn năm giờ.

Anh bấm điện thoại, sau đó đưa địa chỉ cho vệ sĩ, bảo vệ sĩ đến đó đón người.

Bốn mươi phút sau, vệ sĩ đón một bà lão có gương mặt hiền từ, mái tóc trắng muốt như cước tới.

Tạ Tây Trạch nói: "Đã làm phiền cô Triệu rồi!".

Bà lão này là giáo sư trong trường học của Tạ Tây Trạch, hiện giờ đã về hưu.

"Không phiền, bệnh nhân đâu?".

........

Hơn hai mươi phút sau, cô giáo Triệu đi ra ngoài, cởi khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cô gái này là gì của em?".

Tạ Tây Trạch: "Không có quan hệ gì với em, là bạn của vợ em!".

Bác sĩ Triệu kinh ngạc hỏi lại: "Vợ em?".

Tạ Tây Trạch: "Vâng!".

Cô giáo Triệu đột nhiêu bật cười: "Tốt quá, tốt quá rồi, lúc em còn trong trường, cô còn nghĩ em sẽ lấy phòng thí nghiệm cơ chứ".

Tạ Tây Trạch chân thành đáp: "Cô ấy thú vị hơn phòng thí nghiệm nhiều!".

Sau khi cười xong, cô giáo Triệu nói tới chủ đề chính với Tạ Tây Trạch.

"Cô gái bên trong từng bị xâm hại bạo lực, cửa mình có vết rách, lại thêm hiện giờ đang phát sốt, vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, cần phải bôi thuốc, ngoài ra cần phải chú ý vệ sinh vết thương. Dù trên người có nhiều vết bầm nhưng không nghiêm trọng lắm. Còn nữa...".

Sau khi do dự đôi chút, cô giáo Triệu nói: "Cô thấy ở cổ chân cô gái đó có tổn thương do ma sát với vòng sắt, điều này rất có thể trước đó cô ấy đã bị giam giữ, vết trầy da ở bàn tay, bàn chân và đầu gối hẳn là do lúc chạy trốn tạo ra. Cô cảm thấy các em nên báo chuyện này cho cảnh sát".

Tạ Tây Trạch nhíu chặt mày lại!

Chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ!

"Cảm ơn cô, để em cho người đưa cô về!".

Cô giáo Triệu không nói gì thêm, kê thuốc cho Lam Đông Chí xong liền lập tức rời đi.

Tạ Tây Trạch đi đến trước phòng bệnh, mắt lạnh nhìn cô!

Anh bấm điện thoại: "Gần đây Thượng Lâm Xuân có chuyện gì xảy ra không?".

"Thượng Lâm Xuân đã bị nhà họ Sở phong tỏa!".

"Từ khi nào?"

"Đêm qua, thái tử nhỏ đích thân dẫn người tới!".