2. Cứ ngỡ người dưng rồi vô tình gặp mặt

_______

- Vân, đồ ăn sáng của tao để trưa tao ăn hoặc mày cứ mang cho bác gái hàng xóm đi

Ngay lập tức có giọng nói đáp lại cô từ trong bếp vọng ra, tiếng nói mang thêm một chút khó ở

- Thế mày đi làm gì sớm?

- Sáng nay tao có đối tác quan trọng, chậc, cứ vậy đi

Cô nói xong thì lập tức xoay người đi, trước khi đi còn ném lại một câu: "Trưa nay tao cũng ăn ngoài nhé" và nó đã thành công khiến cho Nhạn Trúc Vân sôi máu lên, y ở trong bếp còn đang định xả một tràng dài thì phải cứng họng bởi vì cô đi mất rồi còn đâu? Thôi thì đợi cô về mắng sau, còn phần cơm này... chắc để dành rồi tống vô họng cô chứ không lẽ bỏ phí?

Phía Họa Quỳnh, cô vì có đối tác làm ăn quan trọng mà phải bỏ bữa sáng, ngay lập tức đến công ty họp sớm để tổng hợp lại lần nữa, cũng may không bị trễ giờ nên cuộc họp diễn ra sau đó khá suôn sẻ. Họp xong thì nghỉ ngơi nửa tiếng, cô nhanh chóng bước ra ngoài để cho mọi người bên trong phòng không bị cô làm cho căng thẳng và cô cũng không muốn bị mọi người phiền bên tai. Nhưng chỉ vừa mới rời khỏi tầm năm phút...

"GIÁM ĐỐC!!" - Chất giọng quen thuộc vang lên đằng sau lưng, cô ngay lập tức quay người lại, nhíu mày nhìn về phía cậu thanh niên kia

"Giám đốc, bên.. bên đối tác bảo năm phút nữa là tới rồi, ha, mọi người gọi chị lại, mau, mau quay về phòng họp, ha.. - Đức Thiên vừa thở dốc, vừa khó khăn nói hết câu với cô. Nghe được như vậy, cô bước tới vỗ vai cậu ta rồi đưa cho cậu ta ly nước mình mới rót, còn chưa kịp uống

- Chạy mệt nhỉ? Mất sức ha? Uống miếng nước đi - Cô hơi nhăn mặt nhìn cậu - Từ đây về phòng họp có vài phút là tới, cậu cũng đâu cần phải chạy gấp như vậy, còn nữa, sao cậu không gọi tới máy tôi, chạy theo làm gì?

Đức Thiên nghe được vế trước, đứng đần ra, định đáp trả bảo rằng lo lắng nên mới gấp, cô nói giọng điệu như thế này là sao? Nhưng tới vế sau, cậu liền hiểu ra rằng cô không có ý gì cả, chỉ đang thắc mắc cậu sao lại... ngốc quá vậy...

- Ờ ha, sao em không nghĩ ra ta??? - Cậu đưa tay cốc đầu mình một cái - Ài, ngốc thật chứ...

- Được rồi, uống xong thì vứt ly đi, tôi về lại phòng họp

Nói rồi cô đi thẳng về phòng họp trước. Cô ngồi còn chưa ấm ghế thì đối tác đã đến, cuộc họp bắt đầu. Bên cô từng người đại diện cho từng mảng lên thuyết trình, chủ tịch cũng đã bảo để cô thuyết trình ở cuối cùng, may ra sẽ có thêm khả năng được đối tác đồng ý hợp tác. Đúng như ông nói, để cô thuyết trình cuối cùng là ý hết sức đúng đắn, cô vừa kết thúc thuyết trình, bên đại diện đối tác lập tức cười khẽ rồi cất lời đồng ý cùng hợp tác

- Tuy nhiên, chúng ta hợp tác rồi, sau này nếu có thuyết trình để giới thiệu sản phẩm thì đưa cô gái kia đi, thuyết trình rất tốt, mạch lạc rõ ràng, chỉ là biểu cảm vẫn chưa đạt thôi.

- Ha ha, cảm ơn ngài, được hợp tác với bên ngài là vinh dự của công ty chúng tôi

Chủ tịch đứng dậy, nở nụ cười điềm đạm bước tới phía đại diện bên kia, đưa tay ra bắt rồi cùng bên đó đứng dậy đi ra ngoài

Cô lúc này cũng đứng dậy ra khỏi phòng họp, hướng phòng chủ tịch mà tiến tới

__

Trưa nay Kha Họa Quỳnh ra ngoài ăn là vì có hẹn với bạn cũ, ăn xong thì tiện đường đưa bé gái kia đi mua sắm, đến chiều thì ghé hẳn vào quán cafe kia luôn.

Vừa bước vào quán, ngay lập tức có một thân hình nhỏ nhắn thu hút cô. Nàng mặc áo khoác phông xanh phối với bộ đồ đen ôm sát, thật không tinh ý, vậy mà lại để cho "bé mỡ" lộ ra một chút rồi. Cô hơi nhếch môi, định bước lại bắt chuyện với nàng nhưng rồi sợ bản thân mình mất lịch sự mà đâm ra lúng túng đôi bên liền bỏ phắt ý định đó đi, cô đi tới quầy gọi một ly cafe sữa nóng rồi vào lại chỗ ngồi quen thuộc

- Cafe của quý khách đây - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định phát ra bên tai cô. Không hề chần chừ, cô liền quay đầu lại nhìn người bưng nước tới cho mình. Là nàng! Cô vươn tay giữ lấy cánh tay nàng. Cả người nàng khựng lại rồi quay qua nhìn cô, ánh mắt đôi bên chạm nhau khiến cô có thể thấy rõ trong mắt nàng là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Buông tay nàng ra, cô nhẹ nhàng cất lời

- Chị, có rảnh không? Hay chúng ta cùng ngồi nói chuyện một chút nhé?

Cứ ngỡ nàng sẽ từ chối, không ngờ nàng vậy mà cũng chịu ngồi đối diện với một người xa lạ như cô để nói chuyện. Điều này khiến tâm trạng cô khá vui vẻ, liền mời nàng một ly nước, sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

Nói chuyện rồi mới biết, nàng tên Tiêu Ngọc Huyên, thích giản dị, sống tùy hứng, lúc này lúc kia mà không theo một cái gì nhất định. Tuy vậy, khi nhắc đến chuyện tình cảm, nàng lại cố tình lái sang chủ đề khác, hỏi về số người yêu cũ, ánh mắt nàng hiện ra chút do dự. Từ câu nói đến cử chỉ, ánh mắt, cô đã có thể chắc chắn rằng nàng không hề thích người cũ, và e rằng cũng không có ý định yêu thêm. Nhưng cũng chỉ là đoán mò, biết đâu nàng đối với người lạ chính là bối rối như vậy? Với lại vấn đề về tình cảm cũng đâu thể chỉ vừa mới nói với nhau vài câu liền nói cả chuyện đó ra?

Đang cùng nàng nói chuyện vui vẻ, thì từ đâu xuất hiện một hình bóng khác đứng sau lưng nàng

- Chị!! Chị dám đi nói chuyện thân thiết với người khác? - Một cô gái nhỏ đứng đối diện cô, chỉ thẳng tay vào mặt cô rồi chỉ vào mặt nàng. Cư xử này khiến cô thấy khó chịu, cô đứng dậy đập nhẹ vào mu bàn tay y.

- Bé, nói chuyện đàng hoàng một chút đi - Cô khó chịu ngước mắt nhìn y

- Nhưng... nhưng em mới là người yêu chị, chị, chị không thể, hức - Cô gái nhỏ bỗng bật khóc thút thít rồi quay người bỏ đi. Nàng thì bối rối đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào người cô.

Không biết tại sao, cô vậy mà lại sợ nàng sẽ ghét bỏ mình, kì thị mình rồi xa lánh mình. Từng giây từng phút nàng vẫn còn nhìn cô, cô đều cảm thấy da mặt mình bỏng rát. Không đúng, cô với nàng có là gì? Hà cớ phải sinh ra thứ cảm giác kì lạ mà quen thuộc như vậy?

Gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn, cô ngay lập tức đứng dậy, cầm tay nàng lên định đưa tiền cho nàng nhưng lại bị nàng hất tay ra. Sau cái hất tay này, cô hiểu rồi, nàng ghét cô rồi. Không nói nhiều, cô khẽ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi ra phía quầy để trả tiền, trả xong liền bước vội ra khỏi quán.

Cô bước vội để đuổi theo cô gái nhỏ kia, giữ chặt lấy tay y, vừa định cất giọng khiển trách thì y quay người ôm lấy cô, làm cho cả cô và y lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Thở dài một tiếng cô mới mở miệng nói chuyện, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái nhỏ cất tiếng xen ngang

- Chị, em thích chị, em biết trong thỏa thuận chúng ta sẽ không được có tình cảm với đối phương. Bên này được thỏa mãn, bên kia có tiền xài, không vi phạm điều luật thì có thể tiếp tục duy trì ở với nhau. Nhưng mà chị ơi, em đã động lòng chị mất rồi, chị có thể cho em một cơ hội không? Chị sẽ không từ chối em mà đúng không? Chị, em thích chị, chúng ta bắt đầu tình yêu đi?

- Không! - Cô lạnh lùng lên tiếng, đẩy y ra khỏi người mình, giữ chắc khoảng cách rồi mới tiếp tục cất lời - Điều luật là luật, phạm phải thì chấm hết, đừng nói gì cả, chúng ta chấm dứt ở đây

Ánh mắt cô dứt khoát nhìn cô gái nhỏ, đưa tay vuốt má y, để lại câu cuối cùng rồi rời đi "Sau này chúng ta không còn quan hệ, về nhà rồi chị sẽ chuyển khoản cho em, bây giờ, tạm biệt em, cô gái nhỏ"

Cô gái nhỏ mà cô gọi đứng chôn chân và thất thần trước lời nói của cô, y không thể tin nổi bản thân vậy mà bị từ chối? Nghiêng đầu nhìn theo phía cô, bóng lưng vội vã nhưng toát ra vẻ lạnh lùng xa cách đó, lần này có tới hai người cùng nhìn..

Một người nhìn một người rời đi cùng ly cafe chưa uống hết...

Một người rời đi mang bao nỗi niềm khó nói...

_______Tình yêu của nàng_______

#tinhyeucuanang

#thiennguyet