Chương 2: Em ấy không nhớ tôi sao?

Trường Đại Học Mĩ Thuật thành phố Tokyo, nó là ngôi trường mà hiện tôi đang học và hiện tại tôi đang học năm 3. Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi theo ngành mĩ thuật mà lại mua sách Sinh sao? À, cái này tôi mua để quan sát các tế bào độc đáo để vẽ cho bài kiểm tra sắp tới, a.. trễ giờ mất rồi!-"A!"

Gì vậy, mới sáng mà tôi đã tông phải một người qua đường sao?

-"X-xi-xin lỗi, em thật sự không cố ý!"

GIỌNG nói cất lên, này nghe sao quen thế nhỉ? GIỌNG khá giống với cô gái làm ở cửa hiệu sách hôm qua tôi ghé vào, đây là sự trùng hợp có chủ đích? Cô ấy vội vàng xin lỗi tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt như đang muốn tôi nói điều gì đó, cũng phải thôi vì khi vừa đυ.ng vào là mặt tôi đã đơ như khúc gỗ rồi mà.

-"A, không sao cả!" Tôi nói lớn.

-"Vâng, thế thì tốt ạ. Ưm,... nếu không có việc gì nữa thì em đi nhé?" Cô ấy nói bằng giọng bối rối.

-"Ưm, tạm biệt!"

Lúc đó tôi không đeo khẩu trang hay gì mà nhìn cách nói của em ấy với tôi chắc là không nhớ tôi là ai, em ấy quên nhanh vậy sao? Dù sao đó cũng không phải chuyện của tôi nên tôi cũng không bận tâm mấy, mà khoan đã! Em ấy đang đi thẳng, hướng đến cổng trường Đại Học của tôi? Em ấy cũng học trường này sao, năm nhất, năm 2 hay thậm chí là năm 3 giống tôi nhỉ?

Chỗ của tôi là bàn cuối ngay cạnh cửa sổ, vì những đứa đến sớm lúc nào cũng mở cửa ra cho gió và nắng chiếu vào. Chắc là tụi nó không ngồi chỗ này giống tôi nên không biết nắng chiếu thẳng vào kính tôi khó chịu thế nào, nó còn chói đến mức tôi không thể nhìn thấy bảng. Tôi nhăn mặt và từ từ đóng cửa sổ lại.

-"Này, cậu làm gì vậy?"

Ai đó đang nói, nói tôi sao?

-"Cậu nói tôi à?"

-"Đúng rồi, cậu chứ còn ai? Sao lại đóng cửa sổ lại vậy?

-"Vì khi tôi ngồi ở đây nó chói và gây phiền phức cho tôi, mong các cậu thông cảm."

-"Hừ."

"Hừ" tức là sao đây? Năm 3 mà vẫn có vài người tính nết trẻ con như vậy sao, họ khó chịu vì không có được ánh sáng của nắng hay sợ vì không có gió? Đó không phải là chuyện của tôi, đè trong lớp không đủ sáng hay quạt quay không đủ mạnh nên không có gì hoặc gì? Tôi từ từ lấy quyển vẽ của mình ra, bức hoàng hôn hôm qua tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình mà vẽ. Vì hết màu nên tôi đã dùng đỡ màu của mẹ, vì mẹ tôi cũng từng là họa sĩ nhưng đxa giải nghệ. Bà ấy muốn tôi theo ngành này vì đơn giản muốn tôi nối nghiệp bà và trở thành một họa sỉ nổi tiếng về chân dung và phong cảnh. Dù tôi chỉ muốn làm một công việc đơn giản như là một nữ tiểu thuyết gia hay chụp ảnh chẳng hạng?...

Tuy đã học ở đây được 3 năm nhưng tôi vẫn có rât ít bạn, hầu hết chỉ là những người toxic hoặc qua đường. Tôi không tồn tại thứ gọi là real love hay best friend forever...

-"Oh, đã đến giờ ăn trưa rồi? Nè, cậu đi với tớ không?"

-"Okay!"

-"Nè Yamaru-chan, cậu đi cùng chúng tôi không?"

-"Thôi, đừng rủ cậu ta vì cậu ta chả đồng ý đâu!!"

...

Đúng các bạn nghe không lầm đâu, tôi không bao giờ đồng ý đi ăn trưa với ai cả thay vào đó tôi thích ngồi nước ép cam và ăn chiếc sandwich tự làm!

Hết Chương 2...

-"Xin chào, tôi là Erena Fool và from Việt Nam!! Khi chương đầu tiên vừa đăng lên thì đã có 14 người xem, không biết đúng không nhỉ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng viết tiếp các chương hay hơn nữa!! ^^"