Chương 36: Em nổi điên gì chứ?
Hà Phương giận run người, anh nghĩ cô không chấp nhặt cùng anh nên được đà bắt nạt cô sao? Không có cửa. Cô vội gắt lên:
- Dừng xe.
Anh biết mình đã thực sự chọc giận cô nên đành tấp xe vào bên đường, nhưng lúc cô định mở cửa xuống xe thì anh đã nhanh tay bấm chốt cửa, kéo lấy cánh tay của cô giữ lại. Hà Phương cố vùng thoát nhưng rõ ràng anh cũng rất cương quyết không chịu buông tay, giọng trầm ngân cao trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi:
- Em nổi điên gì chứ?
Đã tới nước này cô cũng không muốn úp mở cùng anh, cô phải tỏ rõ quan điểm của mình:
- Không cần biết là anh có hứng thú hay có cảm giác lạ với cô gái bình thường như tôi, nhưng xin lỗi, tôi không có thời gian chơi đùa cùng anh. Người như anh có rất nhiều sự lựa chọn tốt, phù hợp với địa vị cũng như sở thích của anh. Về phần tôi, tuyệt đối không phải.
Nghe những lời cự tuyệt cương quyết của cô, trong lòng anh khẽ dấy lên sự thất vọng, cảm giác thật khó chịu, cô là cô gái đầu tiên cho anh cảm giác yêu thích gần gũi, anh cũng rất tự tin về điều kiện của bản thân thừa sức thuyết phục cô, nhưng vì cớ gì, anh chưa kịp bày tỏ đã bị cô gái độc ác này chối bỏ không thương tiếc, bàn tay anh không tự chủ mà xiết chặt cánh tay cô. Hà Phương khẽ nhíu mày, anh tinh ý phát giác ra mình luống cuống, vội buông tay cô ra. Đèn xanh đã nhảy từ lâu, để mặc dòng xe phía sau vượt lên trước, cả hai giằng co trong xe. Tuấn Vũ muốn hiểu rõ quan điểm của cô vì thế nghiêm túc hỏi cô:
- Tại sao em lại nói chúng ta không thích hợp?
Không nghĩ là anh sẽ hỏi thẳng như vậy, nhưng lúc này cô đã ở trên thế cưỡi hổ, đâm lao đành phải theo lao, cứng rắn đáp lại:
- Người như anh không thích hợp để yêu đương, anh có tiền, tài, và địa vị là niềm mơ ước của nhiều cô gái, sẽ luôn tạo cảm giác không an toàn
Tuấn Vũ tự giễu, thì ra tất cả những điều anh tự hào là đạt chuẩn của anh lại chính là lí do để cô kiêng dè, nhưng hẳn là nguyên do chính là do cô không chịu mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Rốt cuộc, điều gì đã khiến cô thu mình lại tự tạo cho mình bức tường ngăn cách không để người khác có cơ hội bước vào như vậy, anh cũng tự biết, nếu cứ làm tới, sẽ chỉ đẩy cô ra xa mình hơn. Vì thế liền lấy lại tinh thần, làm bộ mặt bi thương mà thở dài:
- Em tức giận nói những lời đó, có phải là do không muốn làm cơm rang hải sản cho tôi không?
- Tôi. . .
Ngỡ ngàng trước sự xoay chuyển đề tài một cách chóng vánh của anh, sợ anh hiểu sai ý mình, liền vội cất lời giải thích, nhưng anh đương nhiên không cho cô cơ hội đó mà cắt ngang:
- Tôi muốn em làm món cơm rang hải sản là bởi vì chú chó con mà tôi mới được tặng cũng rất thích ăn món đó.