Chương 16: Rung động
Xe dừng lại trước một tiệm trà, anh kêu cô ngồi yên trong xe, một mình đi vào, rất nhanh sau đó đi ra với một cốc trà đang bốc khói nghi ngút đưa tới trước mặt cô:
- Trà gừng giúp cô làm ấm cơ thể và giải rượu rất tốt.
Nhìn chằm chằm vào cốc trà gừng trước mặt rồi lại nhìn anh, còn đang lưỡng lự thì anh đã nắm lấy tay cô và đặt cốc trà vào, rồi lại khởi động xe phóng vυ"t về phía trước:
- Mau uống khi còn nóng, sẽ dễ uống hơn là để lạnh.
Cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc qua lòng bàn tay, trái tim khô cằn của cô cũng như được một luồng khí ấm khẽ mơn trớn, rung động. Đã từ rất lâu rồi cô tạo cho mình thói quen một mình, con người ta khi cô đơn riết cũng thành quen, nhưng người đàn ông có phần xa lạ này tại sao anh có thể động chạm tới nơi yếu ớt nhất, nhạy cảm nhất trong cô, tại sao anh lại chu đáo với cô như vậy. Cô cúi gằm mặt xuống, không biết từ lúc nào đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như những hạt ngọc nặng trịch rơi xuống. Cảm giác cô gái bên cạnh có gì đó khác lạ, quay sang liền thấy cô đang thút thít, khiến anh kinh ngạc:
- Cô đang khóc?
Thấy rõ là anh đang hỏi, thật rất không muốn anh biết rằng mình khóc vì tủi thân và cảm động, cô lên tiếng muốn phủ nhận nhưng không thể thể che giấu cảm xúc, giọng nói mếu máo rồi nức nở khóc òa:
- Tôi không. . .khóc, là do hơi nước nóng. . .xông vào mắt. . .hu hu hu. . .
Ngoại trừ cô nhóc Khánh Linh trước đây hay quấn lấy anh làm nũng từ rất lâu trước đó, thì đây là lần đầu tiên có một cô gái khóc trước mặt anh, mà ngày càng có dấu hiệu tăng volume, đối mặt với tình huống này, người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường như anh cũng bối rối không biết phải làm sao với cô:
- Đang yên đang lành, sao cô lại khóc. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng là do tôi bắt nạt cô đó.
Có ai đó đã từng nói, đứa trẻ khi khóc lóc, làm nũng, là để thể hiện sự yếu đuối mong có người quan tâm tới nó, một khi có tác động nó sẽ càng khóc to hơn. Mà nay Hà Phương, cô gái hai mươi bảy tuổi lúc này không khác gì một đứa trẻ hư, khiến anh phải luống cuống một hồi, sau đó đành bất lực dừng xe ở giữa cây cầu hạnh phúc.
Cây cầu nổi tiếng nhất Đông Nam Á, về kinh phí đầu tư về kiến trúc cũng như chất lượng, mỗi đêm cả cây cầu lại được trang hoàng trong ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn led nhiều màu sắc, đặc biệt hai bên thành cầu được bố trí số lượng lớn vòi phun nước nhỏ, mỗi tối dòng nước được phun ra dưới tác dụng của những chiếc đèn led chiếu vào tạo lên bảy sắc cầu vồng, hòa cùng tiếng nước như bản nhạc hòa tấu hòa quyện cùng cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Thành phố về đêm khoác lên mình chiếc áo lung linh bởi những ánh đèn điện từ các khu nhà, xe cộ vẫn tấp nập qua lại, không có đông nghịt tắc nghẽn và khó chịu như ban ngày, mà phóng khoáng khoan khoát như tiết trời dịu mát có chút se se lạnh của buổi đêm.
Trong chiếc xe sang trọng, cô gái gục mặt giữa hai lòng bàn tay khóc nức nở. Người đàn ông ngồi ở vị trí tay cầm lái đang nhàn nhã xem báo cáo thông qua chiếc máy tính bảng, thỉnh thoảng lại quay sang phía bên cạnh khẽ nhíu mày suy nghĩ: “Cô ấy đã khóc rất lâu rồi, thật sự không thấy mệt sao?”.
Một lúc sau, dưới tác dụng của chất cồn, và quá mệt mỏi vì khóc nhiều, cô từ từ dựa vào ghế tựa, mau chóng thϊếp vào giấc ngủ, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nấc nghẹn, thút thít. Chứng kiến thấy cảnh đó thật khiến anh vừa muốn phì cười vừa bất lực với cô gái này, cởϊ áσ vest của mình nhẹ nhàng khoác lên cho cô. Cô ngủ rất ngoan, dựa sát cửa xe, dường như ngay cả khi ngủ cô cũng muốn thu mình lại tạo khoảng cách nhất định. Ba mươi năm hít thở bầu không khí, đây là lần đầu tiên có một cô gái tác động mạnh mẽ lên sự chú ý của anh tới vậy. Ở cô có sự thu hút kí©h thí©ɧ trí tò mò trong anh, khiến anh phải quan tâm không rời mắt. Cô mang anh hết từ ngạc nhiên này tới kinh ngạc khác, tuy chỉ là vài lần chạm mặt nhưng biểu tình cảm xúc lại rất phong phú, anh thật không ngờ cô gái lớn mật mắng anh lại có lúc yếu ớt khóc thảm thương tới như thế, khiến người ta đau lòng, rất muốn giang tay che chở.
Ánh mắt khẽ dừng lại trên môi cô, cảm giác mềm mại mơn trớn như mới đây thôi, anh còn cảm nhận được hương bạc hà dịu mát, quanh quẩn trong tâm trí. Nhớ tới sự cứng nhắc của cô, chỉ biết ngốc nghếch để anh điều khiển khuấy đảo, đặc biệt lại dấy lên du͙© vọиɠ trong anh, khao khát chinh phục và dây dưa mãi không thôi. Giật mình với suy nghĩ vừa rồi, anh cười nhẹ, tạm gác công việc còn đang dang dở qua một bên. Đối mặt với sự bình yên tĩnh lặng này, anh cũng muốn cho mình cơ hội nghỉ ngơi thư thái, tăng điều hòa xe, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, cũng rất mau chóng chìm vào giấc ngủ an lành.