Chương 40: Anh ở lại với em

Sau một hồi ôm chằm lấy nhau thì cuối cùng Lạc Hân cũng buông ra

Nước mắt khóc hầu như không còn giọt nào

Lục Thiên Quân thấy cô đã bình tĩnh thì đỡ cô ngồi rồi quay sang lấy nước cô uống

"Em uống đi" Ánh mắt ân cần nhỏ giọng nói với Lạc Hân

Nhìn vào đôi mắt này cô có chút ấm áp vô cùng

Lạc Hân gật đầu đỡ lấy cốc nước

"Để anh ra ngoài mua chút gì cho em" Lục Thiên Quân vội vàng đứng dậy

Lạc Hân liền nắm chặt lấy tay anh không cho anh đi

"Anh ở lại với em đi, em sợ" Nói tới đây thì mắt cô đỏ hoe lên

Cô bây giờ rất sợ ở một mình. Nhớ tới những vụ việc trước kia thì cô không khỏi rùng mình

Nó chắc có lẽ đã đi sâu trong tiềm thức của cô

"Được! Vậy anh gọi Thiên Dương mua cho em" Lục Thiên Quân nhìn vào cô thì không khỏi xót xa

Mong muốn có thể bù đắp hết tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng

Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm trong lòng mình

Lạc Hân như có được hơi ấm ôm chặt lấy anh

Cô mong muốn khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi!

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra là Tô Thanh và Ngải Giai tới

Tô Thanh nhanh chóng bước lại phía Lạc Hân

"Cậu có sao không" Tô Thanh nắm lấy tay Lạc Hân

Lạc Hân từ từ rời khỏi lòng Lục Thiên Quân ôm chằm lấy bờ vai Tô Thanh mà khóc nức nở

Lục Thiên Quân đứng dậy tiến về phía Ngải Giai

"Mình sợ lắm" Nước mắt lại rơi xuống

Tô Thanh thấy vậy thì cũng thương lắm ân cần vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ của cô

"Không sao có mình, mình sẽ gϊếŧ tên khốn kia cho cậu" Cô nhỏ giọng an ủi Lạc Hân

Lục Thiên Quân ra hiệu cho Ngải Giai ra ngoài để hai cô gái có thể trò chuyện với nhau

Ngoài ban công....



"Cậu định xử lí thế nào" Ngải Giai hạ giọng hỏi

Anh biết rằng chuyện này sẽ không đi xuống nhanh đâu

Cũng có thể Lục Thiên Quân sẽ.....

"Đợi cô ấy bình phục hẳn mình sẽ xử lí, bây giờ cứ tra tấn bọn họ từ từ đi" Khuôn mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt nguy hiểm lại hiện lên

Nó cũng khiến cho Ngải Giai không khỏi sợ hãi

.....

Vài ngày sau..

Lạc Hân cũng đã bình phục trở lại

Hôm nay là ngày cô được xuất viện

Khuôn mặt cô đã có phần tươi tắn rồi

Mặc dù trong lòng cô vẫn còn lo sợ nhưng vẫn nở nụ cười

Cô biết nếu bây giờ cô buồn thì mọi người sẽ buồn theo vì thế cô cứ vui vẻ, chuyện gì qua rồi thì sẽ qua thôi!

"Haizz cuối cùng cũng trở về nhà" Cô tỏ vẻ vui sướиɠ khi trở về nơi mình được sống

Lục Thiên Quân đi theo sau thấy cô như vậy anh cũng có chút đỡ lo

"Được rồi em muốn ăn gì anh gọi người làm"

"Em chưa đói, anh xem em nằm viện mấy ngày đã tăng lên mây kí rồi nè" Cô hờn dỗi nhìn anh

Lục Thiên Quân chỉ lo cô sợ đói nên mới hỏi cô ai dè lại bị cô trách phạt

Quả thật cô hơi mũm mỉm ra rồi

Lục Thiên Quân cười khổ đi lại vỗ về Lạc Hân

Cô quản gia vừa định bước ra chào hỏi

Thấy Lục Thiên Quân chủ động nài nỉ Lạc Hân thì sửng người

Đúng là anh hùng không quải ải mỹ nhân nổi!

Thấy vậy thì cô quản gia lui vô không thì.....

"Được rồi anh xin lỗi" Anh hạ giọng xin lỗi cô

Lạc Hân khoái chí gật đầu rồi cả hai cùng nhau lên phòng

Sau những ngày tháng được Lục Thiên Quân chăm sóc thi cô cũng hiểu được phần nào tấm chân tình của anh chỉ là..

Chuyện hợp đồng cô vẫn còn bận tâm



Nếu lỡ yêu anh thật đến khi chia tay thì phải làm sao?

Tạm gác những suy nghĩ lung tung và bắt đầu với hiện tại

"Anh sắp xếp đồ giúp em nha" Lạc Hân nủng nịu Lục Thiên Quân mong anh có thể giúp cô

Cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi

Lục Thiên Quân nhăn mày lại nhìn cô nhưng cô cứ vầy sao anh chịu nổi

Gật đầu làm thôi

"Cảm ơn ông xã!"

Nghe câu nàyLục Thiên Quân đã tai thật

Vui vẻ làm liền

Nhanh nhanh còn ôm cô ngủ nữa chứ!!

Hôm nay cô phải tận hưởng cho đã mới được

Cô đặt mình trên giường ôm chiếc gối ôm quen thuộc

Sau khi háo hức làm việc thì cũng nhanh chóng làm xong

Lục Thiên Quân vội vàng bay lên giường nôn nóng háo hức

Lạc Hân chắc cũng đã quá mệt nên đã rất nhanh đi vào giấc ngủ

Biết cô đã ngủ say Lục Thiên Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô sợ cô thức giấc nên mọi động tác đều làm rất nhẹ nhàng

Anh chỉ muốn khoảng thời gian này được kéo dài mãi!

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ

"Ting ting" Chiếc điện thoại nằm trên bàn đã phá vỡ đi giấc ngủ của đôi vợ chồng

Lục Thiên Quân chới với quay người qua chụp lấy chiếc điện thoại

"Chuyện gì" Anh lạnh giọng trả lời

"Lát tôi sẽ qua"

Nói xong thì tắt máy ngay

"Em thức rồi à, anh xin lỗi đã làm em thức"

Quay người qua thấy Lạc Hân mở mắt nhìn mình chằm chằm

Cứ sợ rằng mình đã làm cô thức giấc nên đã vội vàng xin lỗi ngay

"Không anh đâu có lỗi em thức lâu rồi chỉ là" Nói tới đây thì cô ôm mặt vào người anh ngại ngùng

Đúng! Cô thức lâu rồi*