Chương 36: Lạc Hân mất tích

"Anh ở lại được không" Lạc Hân nhìn anh có vẻ lại sắp phát khóc rồi

Sợ cô khóc nên anh nghe lời cô

Trèo lên giường nằm cạnh ôm lấy cô vào người

Ở một diễn biến khác......

"Đây chỉ mới bắt đầu thôi Lạc Hân à"

Giọng nói vừa nham hiểm cong lên nụ cười như rắn độc

Chính là Hà Vi

Cô ta là người gửi chiếc hộp đen đủi ấy cho Lạc Hân

Nói ra thì Trái Đất tròn thật nhỉ

Hà Vi là em gái họ của Trình Phương. Do cô không muốn mang tiếng là ăn bám người khác nên mới không làm chung với Trình Phương

Chính cô ta là người để chiếc hộp ấy trước nhà

Cô ta bây giờ chỉ có căm phẫn trong lòng cho Lạc Hân

Muốn Lạc Hân phải trả giá khi làm Trình thị phá sản còn hại cô ta phải mất việc

Đáng ghét!

Nói thế thì Lạc Hân còn khổ dài dài

Sáng hôm sau.....

"Hôm nay em ở nhà đi tôi sẽ điều tra ra ai đã làm việc ấy" Lục Thiên Quân vuốt ve khuôn mặt của Lạc Hân

Thấy cô đã đỡ sợ nhưng đề phòng vẫn là trên hết

"Được" Cô gật đầu

Lạc Hân đã không còn sợ nhưng cũng ngoan ngoãn ở nhà

Lục Thiên Quân hôm nay bằng mọi giá phải tìm ra tên khốn nạn kia

Đến Lục thị...

"Cậu điều tra xem hôm qua ai đã đến cổng nhà tôi"

Lục Thiên Quân chỉ điểm thẳng vào Thiên Dương. Bảo cậu ta điều tra

Đối thủ của Lục Thiên Quân không ít anh sợ kẻ này có thể đã điên đến nhường nào

"Khoan đã, theo dõi Trình Phương cho tôi" Anh chợt nhớ ra là Lạc Hân cũng có thù với Trình Phương



Qua chuyện ở buổi tiệc thì chắc chắn ra hắn ta thù cô không ít

Khả năng hắn ta làm sẽ rất cao

Bình yên chưa bao lâu thì bão giông sắp kéo đến..

"Tôi ra ngoài một lát nhé" Lạc Hân từ trên lầu xuống, sắc mặt cô cũng đã đỡ hẳn

Sao một hồi suy nghĩ, cô cũng muốn điều tra xem là tên nào đã gửi chiếc hộp ấy cho cô

Không thể ngồi trông chờ vào Lục Thiên Quân

Cô biêt anh trăm công nghìn việc nếu bây giờ bảo anh lo chuyện này thì công việc của anh sẽ lại tăng thêm

"Nhưng lúc nảy...." Cô quản gia chạy ra ngăn không cho cô đi

"Tôi tự bảo vệ được" Không để cô ấy nói vế sau thì Lạc Hân nhanh chóng nói ra điều muốn nói

Cô không đợi câu trả lời mà nhanh chóng chạy đi

"Cô chủ....." Hớt hãi đuổi theo nhưng Lạc Hân đã lên taxi

Không ngờ lại có sự trùng hợp là đã có một chiếc taxi đỗ bên ngoài

Cô nhanh chóng leo lên

"Chạy đến đường số 6 quán cafe Neer " Lạc Hân hạ giọng ra lệnh

Cô vừa gọi cho Tô Thanh để có gì cô ấy có thể giúp được cô

Tài xế gật đầu không đáp

"Ông chủ bà chủ ra khỏi ra nhà rồi, tôi có cản nhưng không được" Cô quản gia sao khi Lạc Hân đi thì nhanh chóng chạy lại bàn gọi cho Lục Thiên Quân

Lục Thiên Quân nhấc máy nghe được thì vội vàng đứng dậy khi đang bàn chuyện cùng Thiên Dương

"Cô ấy có nói đi đâu không? Lục Thiên Quân hỏi trong gấp gáp

"Dạ không, nhưng tôi thấy chuyện này lạ lắm. Hôm nay có một chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trùng hợp sau cô Lạc Hân lại lên chiếc taxi ấy mà đi"

Căn biệt thự của Lục Thiên Quân không bao giờ cho xe nào đỗ trước cả

Bây giờ lại có sự trùng hợp thì....

Không lẻ!

Lục Thiên Quân tắt máy rồi nhanh chóng bảo Thiên Dương lái xe đi tìm

Anh đã gọi cho Lạc Hân nảy giờ rồi mà không bắt máy



"Lạc Hân có ở chỗ cô không" Không gọi cho Lạc Hân được thì Lục Thiên Quân gọi cho Tô Thanh

"Lúc nảy cô ấy hẹn tôi đi cafe nói là giúp chuyện gì đó mà nảy giờ chưa thấy tới" Tô Thanh đang ngồi chờ thì thấy điện thoại Lục Thiên Quân gọi

"Lạc Hân có chuyện gì sau" Tô Thanh biết Lục Thiên Quân gọi kiếm Lạc Hân thì biết có điều không lành, nhấn giọng hỏi lại

"Cô ấy mất tích rồi"

Nói xong thì Lục Thiên Quân tắt máy

"Saoo...alo alo" Chưa kịp hỏi được gì thì Lục Thiên Quân đã tắt máy

Tô Thanh bây giờ rất lo lắng cho Lạc Hân. Tức tốc bỏ chạy đi tìm

Chiếc xe lăn bánh nảy giờ tầm 40p...

Lạc Hân nảy giờ ngủ một giấc rất ngon. Do tối qua cô còn ám ảnh nên chẳng thể ngủ

Không ngờ lên xe thì lại ngủ mà chẳng hay biết

"Tới chưa bác tài sao lâu thế" Dụi dụi mắt thâyd vẫn chưa tới thì cô hỏi

"Còn lâu lắm" Bác tài bây giờ mới cất tiếng nhưng..

Đây là giọng nữ nhưng nghe rất quen

Lạc Hân nghe thì trừng mắt nhìn

"Là giọng của Hà Vi" Cô thầm nghĩ trong lòng

Cô nhìn xung quanh thì đây là con đường vắng vẻ chẳng có một bóng xe

Đây là một con đường hầm chạy không thấy lối ra

Cô sợ hãi quay lên nhìn Hà Vi

"Là cô"

"Đúng là tôi" Hà Vi nhìn vào kính trả lời

Khóe môi cô ta cong lên nụ cười rõ nham hiểm

"Cô đưa tôi đi đâu mau thả tôi ra"

Lạc Hân không ngừng la toáng lên giẫy giụa liên tục

Bỗng dưng chiếc xe dừng lại tại một góc tối do trong hầm nên cô chẳng thấy được gì cả

Cô bèn định mở cửa phóng ra ngoài thì hai bên là hai gã đàn ông bước vào

"Cứu tui có ai không......" Câu nói chưa kịp thốt đã bị hai gã kia bịch miệng cô lại rồi chuốt thuốc mê