Chương 104: Dự cảm không lành

Ban đầu thì Phi Vũ không cho vì cô là khách ai đời lại để cô làm giúp anh

Nhưng do cô nài nỉ quá nên anh mới chịu

"Vậy em giúp anh đi anh cảm thấy áy náy quá"

"Không sao đâu anh cứ tiếp tục làm đi"

Sau đó mỗi người một việc riêng U U là sướиɠ nhất thằng bé ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm

"Mẹ ơi trời đêm nay đầy sao quá!"

Nó nhìn trời bằng đôi mắt lấp lánh như nhìn một thứ gì đó vĩ đại

Nghe U U nói cô nhớ lại một sự việc cách đây đã lâu

"Em ước em với anh có thể cùng nhau ngắm một đêm đầy sao tuyệt vời"

"Vậy khi nào em muốn anh sẽ dắt em đi ngắm hết sao trong thành phố nha"

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy em đợi anh nha"

Đây là cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Thiên Quân sau khi hai người yêu nhau, lời nói đã nói lời hứa cũng đã hứa nhưng đâu thực hiện được

Những cuộc cãi vã, những biến cố ập đến khiến lời hứa này không trọn vẹn nữa

Ngậm ngùi im lặng mà gạc bỏ đi quá khứ

Chắc tại số cô xui xẻo nên mới nhận lại những thứ cay đắng của cuộc đời mang lại

"A"

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mình đang gọt trái cây cùng với con dao không mắt

Làm cho nó gọt trúng vào tay chải máu

Nghe tiếng la thì Phi Vũ và U U chạy tới xem thế nào

"Em có sao không đã nói em đừng làm rồi mà!" Anh lo lắng kéo cô lại ghế

Thậm chí anh còn dùng miệng nút lấy tay cho không chảy máu



"Mẹ mẹ có sao không?" Thằng bé lo lắng chạy lại nhìn vào ngón tay đang chải máu của cô

Hành động của Phi Vũ làm cho Lạc Hân giật mình nên cô đã vội vàng rút tay lại

"Em không sao anh lấy trong túi của em một miếng băng keo là được rồi!"

Lòng của Lạc Hân cứ như có ai gấp cục than bỏ vào nó cứ lạ lạ mà không diễn tả được cùng với vừa mới bị thương nên có đoán là sắp có chuyện gì xảy đến

Sau một hồi băng bó thì vết thương cũng không còn chảy máu

"Em ngồi yên cho anh dám nhúc nhích là anh đuổi em về"

Lời đe dọa rất chân thật từ phía Phi Vũ

Hai mẹ con cô chỉ đành ngồi im nhìn Phi Vũ làm

Sau khi răn đe xong Phi Vũ lại lo chuẩn bị cho buổi tiệc và đã xong xuôi chỉ chờ cặp Tô Thanh và Ngải Giai tới nữa thôi

Mà sao họ tới trễ thế, lúc nảy còn nhắn tin là đang đi cơ mà

Chờ một hồi thì cũng đến, Tô Thanh hớt hãi chạy lên cứ như bị ai đuổi

" Xin lỗi..em em có việc đột xuất!" Cô thở gấp nói không ra hơi

Con trai nuôi nhanh chân chạy tới bên Tô Thanh đỡ cô ấy nếu không sẽ xĩu mất

"Không sao cũng đã tới giờ luôn rồi em đâu có trễ mà Ngải Giai đâu?" Phi Vũ vội vàng đi lại đưa cho cô cốc nước để trấn an tinh thần

"À anh ấy có việc chắc sẽ không đến thôi mình làm thôi em đói quá rồi!" Cô nói nhanh qua chuyện khác

Thấy thái độ của Tô Thanh có gì đó là lạ nhưng cũng đến giờ nên Lạc Hân không tiện hỏi

Lạc Hân cầm chiếc bánh kem trên tay đi lại phía Phi Vũ

"Happy birthday to you, happy birthaday to you...." Câu hát ấy được mọi người đồng thanh hát tặng Phi Vũ

Anh cười vui vẻ típ cả mắt

"Anh cầu nguyện đi" Tô Thanh lên tiếng

Sau đó Phi Vũ chấp tay lại cầu nguyện. Cả nhóm cùng nhau im lặng để Phi Vũ cầu nguyện

Nhưng khi đang chăm chú nhìn vêg phía Phi Vũ thì chuông điện thoại của Lạc Hân vang lên phá tan bầu không khí nhẹ nhàng ấy



"Xin lỗi em có điện thoại!" Cô vội vàng đặt chiếc bánh kem xuống rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại

Nhìn vào tên của số điện thoại quen thuộc là Lục Thiên Quân gọi

Cô nhìn một hồi nhưng không bắt máy

"Sao em không nghe nhỡ có chuyện gì rồi sao!"

"Không cần đâu anh mình tiếp tục đi!"

Cô tắt cả nguồn điện thoại để tránh Lục Thiên Quân lại gọi đến

"Chú Vũ ước gì vậy nói cho U U biết với!" Thằng bé hiếu thắng chạy lại gần Phi Vũ hỏi

"Một lát con sẽ biết!" Quao, một lát biết vậy là có lẽ điều ước sẽ được thực hiện ngay tại đây à

Phi Vũ nói với vẻ bí ẩn

Lạc Hân và Tô Thanh nhìn nhau khó hiểu

Họ nói chuyện vui vẻ ăn uống thả ga với nhau cho hết buổi tối đêm nay

Sau khi ăn xong thì có một người phục vụ cầm một bó hoa hồng to đỏ chói bước lên đưa cho Phi Vũ

Cả ba cùng nhìn vào Phi Vũ tưởng rằng ai tặng cho anh

"Quao đẹp quá!" U U thốt lên

Sau khi cầm bó bông, đôi mắt anh hướng về phía một người

Đó là Lạc Hân

Anh nhẹ nhàng bước chân lại chủ động giơ tay ra ngụ ý muốn cô đứng dậy theo anh

Hơi bất ngờ vì hành động của anh Lạc Hân lúc đầu chần chừ nhưng do Tô Thanh ở phía sau đẩy cô nên Lạc Hân mới thuận theo đứng dậy

"Sao...sao vậy có chuyện gì vậy anh"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng

"Em có muốn biết điều ước của anh không?"

Quay sang nhìn Tô Thanh ,Lạc Hân đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô

Nhưng đáp lại ánh mắt là khuôn mặt cười trừ rồi tránh ánh mắt ấy