Chương 3: Tính Sổ Với Lạc Úc

“Bội Sam à, em hay ngoan ngoãn phục vụ hắn ta một thời gian, nể tình em hy sinh giúp đỡ anh nhiều như thế, anh nhất định không để bụng chuyện cũ, cũng không chê em bẩn, sau khi xong việc chúng ta vẫn sẽ là người yêu của nhau…”

Lạc úc còn chưa nói dứt câu, một cái tát như trời giáng lập tức rơi xuống gò má gã.

Bội Sam đánh đến độ lòng bàn tay đỏ ửng, cô gằn giọng: “Lạc Úc, tôi đúng là nhìn lầm anh, không phải con người, anh so với súc sinh còn không bằng!”

“Anh không chê tôi bẩn, nhưng tôi lại chê anh tởm lợm, gã đàn ông khốn nạn, anh tốt nhất là đi c.hế.t đi!”

Nói rồi cô nhân lúc Lạc úc không để ý mà nâng cao đầu gối, thúc một phát thật mạnh vào hạ bộ Lạc Úc.

Vật yếu ớt dưới há.ng gã lập tức bị tổn thương nghiêm trọng, Lạc Úc cong người ôm lấy chúng rồi ngã khụy xuống sàn, trong cổ họng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết.

“Bội Sam, cô điên rồi, cô còn dám đá tôi?”

“Anh là cái thá gì mà tôi không được chạm đến, còn nói tiếng nữa tôi cho người cắt cái thứ đồ vô dụng trong quần anh, khiến anh trở thành phế vật cả đời, anh có tin không?”

“Cô!” Lạc Úc một tay nắm cần một tay run rẩy chỉ về phía Bội Sam: “Cô đúng là có phúc không biết hưởng! Cô nghĩ qua đêm hôm qua mình còn có tư cách quay lại với tôi sao? Trở thành đồ chơi của mấy thằng xã hội đen, cũng không biết đã thành ra cái dạng gì mới tìm đến đây! Tôi có lòng báo đáp cô nhưng cô không cần, hừ, để xem nếu sau này cô bị bọn đó chơi chán thì còn ai có thể chấp nhận được cô?”

Bội Sam đối với nếp nhăn ít ỏi trên não Lạc Úc đã trở nên chết lặng.

Làm sao gã có thể thốt ra những lời không biết liêm sỉ như vậy? Là chính tay gã bán cô cho người khác, bây giờ lại ăn nói tráo trở như thẻ cô mới là người sai trong việc này vậy?

“Tên mặt dày vô liêm sỉ nhà anh, dù tôi không ai cần thì cũng chẳng đến lượt của anh đâu!”

“Lúc trước là tôi mắt mù mới quen với anh, bây giờ là tôi đá anh, về sau đừng cũng đừng có bảo là tôi với anh từng là người yêu của nhau, tôi xấu hổ lắm!”

“Cô… cô được lắm, tôi…”

“Bội Sam, có chuyện gì vậy?”

Lời Lạc Úc còn chưa dứt, chợt có một giọng đàn ông trầm trầm xen ngang vào, sau đó trong tầm mắt của gã, Bạch Đức Vĩnh cực kỳ tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Bội Sam, tư thái chiếm hữu mười phần, đến khuôn mặt tức giận của cô hắn cũng giấu vào l*иg ngực, chỉ để lại cho Lạc Úc cái gáy cao quý trắng noãn.

“Là ai gan lớn dám bắt nạt em, nó chán sống rồi đúng không?”

Lạc Úc nghe thế liền run lên, Bội Sam cũng không tránh khỏi sợ sệt, nhưng cô chỉ còn nước cắn răng chui vào l*иg ngực Bạch Đức Vĩnh, im lặng như thể chịu uất ức quá nhiều.

Lạc Úc nhận ra hắn, là chủ của chủ nợ của gã, lần trước gặp mặt khí thế vô cùng nguy hiểm, bây giờ vẻ mặt của hắn càng làm Lạc Úc sợ đến không đứng lên nổi.

Gã nhìn Bội Sam đang nép trong vòng tay Bạch Đức Vĩnh, dường như đã hiểu người hôm qua hưởng thụ cô là ai.

“Bạch… Bạch tổng, thì ra là ngài cùng với Bội Sam…” Gã bỏ lửng nửa câu còn lại, ý tứ nhắc hắn nhớ là ai đã đem Bội Sam tặng cho hắn.

Bạch Đức Vĩnh lại thờ ơ như không có việc gì, liếc mắt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Lạc Úc, Lạc Úc lại tưởng bở, còn không quên nói lại chuyện thỏa thuận lúc trước.

“Nếu ngài cũng đã hưởng được lợi ích, vậy có phải món nợ của tôi cũng nên… xóa bỏ hay không?”

Bạch Đức Vĩnh mỉm cười, dửng dưng đáp: “Thỏa thuận gì? Sao tôi lại không nhớ?”

Lạc Úc sửng sốt một lúc lâu, bỗng đứng phắt người dậy, kinh hãi bảo: “Không phải chúng ta đã hứa hẹn với nhau, chỉ cần tôi đem Bội Sam đến thì một tỷ mà tôi nợ ở sòng bạc sẽ được trả hết sao? Lúc đó ngài cũng có mặt, làm sao lại không biết được?”

“Chuyện này là cậu tự hứa với Tần Tiêu, làm gì liên quan đến tôi? Hơn nữa sòng bạc tôi mở mở ra để kinh doanh, không phải để bố thí. Một tỷ không phải là con số nhỏ, làm gì có chuyện đưa một người đến là trả được nợ dễ dàng như thế?”

“Không… không phải như vậy, lúc đó ngài rõ ràng đã đồng ý, cho nên tôi mới…”

“Lúc đó tôi cao hứng nên đùa với cậu một chút mà thôi, thế mà cậu lại tin tưởng như thật, còn đưa bạn gái của mình đến chỗ tôi, đúng là ngu ngốc!”

Sống lưng Lạc Úc lạnh toát: “Ngài lừa tôi?”

Bạch Đức Vĩnh nhướng chân mày, không có một chút xấu hổ nào thừa nhận: “Đúng đấy, thì sao?”

“Mày… mày là cái tên tráo trở… tao liều mạng với mày…”

Lạc Úc toang nhào đến, Bạch Đức Vĩnh đã nhanh chóng đem Bội Sam nép sau lưng mình, với công phu mèo cào của Lạc Úc, cò chưa đến năm giây gã đã bị Bạch Đức Vĩnh tóm lấy, cổ áo bị kéo lên cao, cả người Lạc Úc bị bạch Đức Vĩnh nhấc bổng, lửng lơ trên không.

“Buông… buông tao ra…”

“Cảnh cáo mày nên biết điều một chút, để tao nóng lên thì cái đầu của mày sẽ trở thành trái bóng lăn dưới chân tao đấy, có tin không?”

Tay Bạch Đức Vĩnh vỗ mạnh lên mặt Lạc Úc, hai bên mặt gã bị vỗ đến sưng phù, giống hệt cái đầu heo: “Cố làm mà trả nợ cho xong, nếu không thì tao cho người lấy một vài thứ trên người mày để gán nợ đấy, mày khiếm khuyết não thôi đã là bất hạnh rồi, đừng để về sau biến thành phế vật thật sự, nếu không cha mẹ mày mà biết được thì cũng tức lộn ruột vì sinh ra cái thứ vô dụng như mày!”