Chương 21: Nhóc Con Thú Vị, Tôi Vẫn Chưa Chơi Chán Em Đâu

Hai người trốn trong phòng sách hôn đến tận nửa tiếng đồng hồ, khoảng thời gian không quá dài, nhưng dường như dưới sự trêu chọc cùng dây dưa của Bạch Đức Vĩnh, Bội Sam có ảo giác rằng bản thân đã bị giày vò cả nửa ngày trời.

Lúc tách nhau ra, l*иg ngực Bội Sam phập phồng kịch liệt, hai mắt nhuốm đầy thủy quang, bờ môi bị hắn yêu thương quá độ đã sưng lên, lúc mím môi còn mang theo cảm giác tê dại khó tả.

Bạch Đức Vĩnh nâng tay ôm lấy hai bên má nóng bừng của cô, vẫn muốn hôn thêm mấy lần nữa, song nhớ đến cơm chiều đã được chuẩn bị, hắn đành tiếc nuối bỏ qua.

“Không làm khó em nữa, chúng ta xuống nhà ăn, sau cơm chiều tôi sẽ đưa em về ký túc xá.”

Ngoài mặt đều là lời đoan chính, trong lòng thì thầm tính toán lần sau nên làm thế nào để có thể chiếm tiện nghi của cô nhiều hơn một chút.

“Ừm, cảm… cảm ơn.”

“Tôi có thể đứng lên được, chú… buông tay tôi trước…”

Bôi Sam muốn đẩy người ra để tự mình đứng lên, nhưng cô đã giữ tư thế ngồi trên đùi hắn trong thời gian dài, bây giờ vừa đứng dậy, hai chân đã bủn rủn không có sức, loạng choạng vài giây liền ngồi bệt xuống đùi Bạch Đức Vĩnh lần thứ hai.

“Làm sao vậy? Bị hôn đến mềm chân rồi hử?”

Hai tay Bạch Đức Vĩnh mân mê đôi chân dài của cô, dần dần di chuyển hướng lên trên, miết lấy bắp đùi ẩn sau lớp vải quần.

“Đừng…” Bội Sam còn nghĩ hắn lại trở bệnh “dê”, sợ hãi ngăn cản.

Bạch Đức Vĩnh đanh mặt lại, nghiêm túc bảo: “Ngồi im nào, tôi xoa bóp cho em một chút, tí nữa là hết thôi.”

“Tôi…”

“Cũng chẳng có ăn thịt em, đến quần còn chưa cởi thì em nghĩ tôi muốn làm gì em chắc?”

Bội Sam bị nói đến cứng họng, chờ Bạch Đức Vĩnh thả lỏng cho mình mới rụt rè đứng lên, sau đó đi theo đuôi hắn, bước từng bước xuống dưới lầu.

Cơm chiều vẫn đa dạng và phong phú giống hệt bữa trưa. Bội Sam đói nên ăn rất nhanh, trên bàn cả hai đều tập trung vào chuyên môn ăn uống, ngoại trừ tiếng va chạm bát đũa thì không nghe ra được lời nói nào.

Ăn cơm xong, Bạch Đức Vĩnh đích thân đưa cô trở về ký túc xá, Bội Sam ngồi ở ghế phụ lái, nhìn con đường quen thuộc đang hiện dần trước mắt, trong lòng vô cùng phấn khởi vì sắp thoát được nanh vuốt của con sói già.

Nào ngờ, khi cách cổng ký túc xá một đoạn, Bạch Đức Vĩnh đột ngột dừng xe lại.

Còi báo động trong lòng Bội Sam vang lên ầm ĩ, cô cười cứng ngắc, thăm dò bảo: “Làm… làm sao vậy?”

“Tôi nghĩ lại rồi, hay là em tuần sau em dọn đến ở với tôi đi.”

“Nếu ở ký túc xá cũng thật bất tiện.”

Bạch Đức Vĩnh vừa nhìn đã thấu được tâm tư của Bội Sam, nếu hắn muốn gọi điện hay hẹn cô đi đâu đó, chắc chắn nhóc con này sẽ lấy cớ, trốn lì trong ký túc xá không chịu ra.

Nếu như vậy hắn làm sao có thể thuần dưỡng con thỏ này, chờ ngày thỏ tự trèo lên giường, ngoan ngoãn chờ thịt đây.

Chậc, chắc là nằm mơ quá!

“Không, không được… Trường học có quy định sinh viên năm nhất không thể dọn ra khỏi trường.”

Hai mắt Bội Sam ngấn nước, cô biết thừa nếu ở cùng Bạch Đức Vĩnh , ngày cô bị "hành hình" sẽ không còn xa nữa.

Có lẽ vì thế nên cô luôn có một nỗi sợ và kháng cự đối với việc ở cạnh hắn trong thời gian dài.

“Qua Noel là có thể… có thể xin phép dọn ra, đến lúc đó lại tính tiếp chuyện này, có được không?”

Bội Sam thầm nghĩ chờ đến Noel, có lẽ Bạch Đức Vĩnh đã chán ngán và quên mất tên cô là gì rồi, làm sao còn hứng thú mà ở chung với cô được chứ?

Bạch Đức Vĩnh đưa tay bóp mũi Bội Sam, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang hấp háy ánh sáng chờ mong, lòng hắn tan thành một vũng nước.

Hắn hứa: “Được, vậy thì đợi đến Noel.”

Bạch Đức Vĩnh nhếch môi cười, khẽ chạm vào vết cắn vẫn còn hằn dấu trên vành tai bội sam, trầm giọng bảo: “Em yên tâm, nhóc con thú vị thế này, đến lúc đó tôi vẫn chưa chơi chán đâu, cũng sẽ không có vụ quên mất hứa hẹn này.”

“Vậy nên đừng có vui mừng quá sớm, bé cưng à!”

Bạch Đức Vĩnh lái xe đến trước cổng, sau đó nghiêng người tháo dây an toàn cho cô, còn tiện tay xoa đầu Bội Sam hai cái mới chịu thả người.

“Vào trong đi, nhớ cẩn thận.”

Bội Sam sượng sùng rời khỏi xe, cô đi được vài bước, cảm nhận được trong màn đêm bao trùm vẫn có một đôi mắt sáng quắc dõi theo mình.

Bội Sam cúi đầu, đi thật nhanh lên lầu, khi mở cửa phòng ký túc xá, cô chạy ùa ra ban công rồi nhìn xuống.

Chiếc xe đen của Bạch Đức Vĩnh ở đó, một cánh tay hữu lực vươn ra, lộ một đốm lửa nho nhỏ giữa màn đêm tối đen như mực

Bạch Đức Vĩnh tựa vào ghế lái, vừa hút thuốc vừa nhìn vào lối đi của ký túc xá thật lâu, giống như vẫn còn lưu luyến bóng dáng của cô vậy.

Bội Sam giật mình vì suy nghĩ quái dị của mình, đúng lúc này Bạch Đức Vĩnh như cảm ứng được ánh mắt nóng bỏng của cô, bèn nhoài người ra, nhìn lên lầu.

Bội Sam quên luôn việc Bạch Đức Vĩnh không biết rõ số phòng của cô, theo bản năng ngồi thụp xuống sàn, còn lấy tay bưng kín mặt mũi.

Ban thân của cô từ bên ngoài bước vào, nhìn cái dáng hèn hèn của Bội Sam, chậc lưỡi.

“Làm gì vậy? Sao lại ngồi co quắp ở đó thế?”

“Không, không có gì, mình chỉ đứng hóng gió một tý, nhưng mà, hơi choáng nên ngồi một chút.”

Bội Sam cố gắng đứng lên một cách tự nhiên nhất, bạn của cô cầm một bịch đồ ăn vặt ném đến chỗ Bội Sam, lực đạo chuẩn xác khiến chúng rơi thẳng vào tay cô.

“Món mà cậu thích nhất đó, vào đây ăn chung với mình nè.” Cô nàng vừa dọn dẹp bàn vừa lèm bèm: “Vậy mà ban nãy mình cứ tưởng cậu đang chờ Lạc Úc chứ?”

Nụ cười trên môi Bội Sam đông cứng, cô mấp máy môi, sau cùng thông báo: “Mình và Lạc Úc chia tay rồi?”

Roẹt.

Gói bim bim mở nhầm mối vỡ ra làm hai, bim bim vàng óng trong túi rơi vãi xuống sàn. Ánh mắt người đối diện nhìn Bội Sam với dáng vẻ không thể tin nổi.

“Cậu nói sao? Cậu và Lạc Úc… chia tay?”