Chương 17: Lúc Chú Học Cấp Hai Thì Tôi Mới Chào Đời

Bội Sam bị Bạch Đức Vĩnh đè lên tường hôn cuồng nhiệt, dường như hắn đã bị đôi môi ngọt ngào của cô câu mất hồn phách, những lúc thân cận, cảm giác vui sướиɠ đánh thẳng vào đầu não khiến Bạch Đức Vĩnh lâng lâng như đang giẫm trên mây.

Hắn muốn, muốn nhiều hơn nữa…

Bội Sam bị ép thừa nhận cái hôn nồng nàn, khí lực trên người cũng bị Bạch Đức Vĩnh rút cạn, bàn tay yếu ớt níu lấy góc áo hắn như van xin, sau đó lại bất đắc dĩ thả lỏng, giống như buông xuôi chấp nhận.

Ban đầu là chạm môi nhẹ nhàng, càng về sau mọi chuyện càng mất khống chế, bàn tay Bạch Đức Vĩnh sờ lưng cô, sau đó lại dời xuống nắm lấy eo mềm nhỏ xinh của Bội Sam. Nhìn thấy người trong ngực mặt đỏ bừng, hô hấp bị chính bản thân chiếm đoạt đến sạch sẽ, Bạch Đức Vĩnh phơi phới trong lòng, tạm dời môi tha cho cô đôi chút.

Thế mà hắn vẫn không quên nói lời ngả ngớn.

“Này, sao môi của em đã mềm, đến đầu lưỡi của em cũng ngon như thế, thật muốn cắn một phát rồi nuốt hết vào bụng.”

Bạch Đức Vĩnh không ngốc, ngay từ lúc cô kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, hắn cũng biết được nguyên nhân cô sợ phải đung chạm mình.

“Vậy nên ban nãy em cố ý tránh tôi không phải vì Danh Chi bắt nạt, mà là vì chuyện thế thân, đúng không?”

Bội Sam bị nhìn thấy tâm tư, xấu hổ cúi thấp đầu, vờ như không biết gì cả.

Bạch Đức Vĩnh được đà, vừa cười vừa ghẹo cô đến cùng: “Ôi chao, vậy nên em mới chê tôi ghê tởm nên không chạm vào tôi à? Nhưng tôi hôn em mất rồi, cũng sờ em mất rồi, nếu sự thật có là như vậy thì em cũng đã bị tôi vấy bẩn.”

Bội Sam hận không thể đưa tay bịt cái miệng không đứng đắn của Đức Vĩnh lại, nhưng cô nào dám, chỉ lầm bầm bảo.

“Tôi… tôi không…”

“Đùa em chút thôi, tôi không có cái sở thích kỳ lạ đó, bởi phàm là thứ Bạch Đức Vĩnh này muốn, tôi sẽ không trơ mắt đứng nhìn trong tiếc nuối, mà sẽ tranh đoạt cho bằng được.”

Trong đó, Bội Sam là một ví dụ điển hình.

Hắn thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy cô nhón chân hôn lên bờ môi Lạc Úc, cái chạm nhẹ nhàng trong đêm hè cùng nụ cười như gió xuân tháng ba kéo đến, chúng khiến từng tế bào hưng phấn của Bạch Đức Vĩnh hoạt động hết công sức.

Chỉ một ánh mắt nhìn thoáng qua, thế mà khi hồi thần lại, hắn đang ngồi trên xe lớn với phần thân dưới cộm lên, đầu óc lâng lâng lâng, mơ màng.

Hắn… hắn lại vì một nụ hôn của cô mà có phản ứng…

Chuyện hoang đường này khiến Bạch Đức Vĩnh bật cười thành tiếng, sau đó lại cau mày, suy tư rất lâu.

Cuối cùng, hắn quyết định muốn có Bội Sam.

“Cũng giống như em, tôi nhìn trúng em rồi, vậy thì em phải ngoan ngoan theo tôi, biết chưa?”

Bội Sam nhủ thầm đúng là đồ bá đạo chuyên quyền, còn dám quay đầu đi, trông như hờn dỗi.

Hắn cười không khép được miệng, vừa thơm lên má cô, vừa ôm người lên phòng, động tác nâng niu giống như đang ôm lấy một con búp bê xinh đẹp chỉ thuộc về mình.

Bội Sam được đặt xuống nệm giường êm ái, Bạch Đức Vĩnh ngồi xổm xuống dưới sàn, tư thế này khiến cô vừa cúi đầu đã có thể thấy được đôi mắt sâu hoắm của người đối diện.

Bạch Đức Vĩnh nhớ ra một vấn đề còn chưa quán triệt với Bội Sam: “Mà này, tôi có tên đàng hoàng, sau mấy hôm nay gặp tôi em cứ gọi là chú mãi thế? Em không thích gọi tên tôi sao?”

Bội Sam thầm phỉ nhổ Bạc Đức Vĩnh không biết xấu hổ, ngoài mặt lại e ngại bảo: “Nhưng… nhưng chú lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, gọi trống không tên của trưởng bối là bất kính.”

Trưởng bối? Bạch Đức Vĩnh bị sỉ vả tuổi tác, bực bội bóp lòng bàn tay Bội Sam hai cái: “Tôi chỉ mới ba hai, trưởng bối cái gì chứ?”

“Tôi chỉ mới mười chín, chú hơn tôi tận… tận mười ba…”

“Em không biết à. Ba mươi hai là độ tuổi tráng niên của đàn ông.”

“Thế… thế nhưng lúc chú học cấp hai thì tôi chỉ mới chào đời.”

Chưa gọi chú hai tiếng lão già đã là may mắn rồi.