Hai người ngồi rất gần nhau. Phương Mục Dương lấy từ trong sách ra một chiếc lông vũ màu trắng, vẽ lên lòng bàn tay cô.
Phí Nghê lại rất sợ nhột. Anh vẽ lên tay cô, nhưng gan bàn chân của cô cũng ngứa ngáy, thậm chí tiếng nhạc bên tai cũng làm cô thấy không yên. Cô dùng tay còn lại đập lên cánh tay Phương Mục Dương: “Cậu đừng làm loạn nữa, buồn quá.”
Nhưng Phương Mục Dương vẫn không nghe cô.
Cô nghi anh không nghe thấy, lại lớn tiếng hơn một chút: “Cậu đừng có chọc tôi nữa được không? Buồn lắm.”
Anh vẽ vẽ một lúc lâu, Phí Nghê mới ý thức được là anh chép lại bản nhạc đang nghe.
Phương Mục Dương chép rất vội, lực tay không nặng không nhẹ, khiến Phí Nghê ngứa tới mức muốn phát điên. Cô cắn hằn cả môi, hai chân nhịn không được mà cọ cọ vào nhau, chỉ ước có thể dùng ngón chân mà gãi gãi chân còn lại. Cô khó chịu đến thế, mà Phương Mục Dương vẫn chẳng có ý định dừng lại. Ngoài nhột ra thì Phí Nghê còn cảm thấy hơi sợ hãi, bởi vì cô đang nghe một thứ không được phép nghe, trái tim cũng treo lơ lửng. Mà tiếng nhạc ở bên tai lại mang tới cho cô một xúc cảm khác. Nhiều loại cảm giác đan xen lẫn lộn vào nhau, Phí Nghê gần như không chịu đựng nổi. Cô vốn dĩ có thể bỏ tai nghe ra, nhưng lại không nỡ làm thế. Phí Nghê bực bội, khó nhọc nói: “Cậu rốt cuộc là bị làm sao thế hả? Không thể tự vẽ lên tay mình được hay sao?”
Tại sao cứ nhất định phải tra tấn cô, cô thực sự sắp chết tới nơi rồi.
Nhưng chuyện hai người bọn họ đang làm chẳng quang minh chính đại gì, nên cô không thể công khai nổi cáu với anh.
Phí Nghê vừa khó chịu vừa có hơi chút nài nỉ, sợ anh không nghe thấy, cô còn ghé miệng tới sát bên tai kia của Phương Mục Dương: “Cậu có thể tự vẽ lên tay mình được không?”
Phương Mục Dương nói: “Tôi muốn để lại cho em ấn tượng sâu sắc một chút, sau em có thể tự đàn.”
“Nhà này đâu có cách âm, làm sao mà đàn được?”
Những âm thanh từ nhà kế bên lập tức xác nhận những lời Phí Nghê vừa nói.
Phí Nghê biết Phương Mục Dương cũng đã nghe được, anh không tiếp tục vẽ trên tay cô nữa. Song cũng không vì vậy mà cô thấy bớt khổ sở hơn.
Giường nhà Uông Hiểu Mạn chẳng ra gì, có mỗi hai người nằm trên mà đã kẽo cà kẽo kẹt. Ngoài tiếng giường ra thì còn một loại tiếng động khác, mới đầu Phí Nghê còn tưởng hai người vỗ tay vào nhau, nhưng nghe kỹ lại thì mới thấy là khác xa.
Lúc trước cứ bắt đầu nghe thấy những âm thanh kia là cô liền bịt tai lại, cho nên không nghe gì nhiều. Đây là lần đầu tiên cô nghe rõ ràng như thế. Trước kia phòng truyền thông tuyển phát thanh viên, Phí Nghê bị trượt, Uông Hiểu Mạn được chọn, lý do là giọng nói của Uông Hiểu Mạn thích hợp để đại diện cho giai cấp công nhân hơn. Mà giọng nói của Uông Hiểu Mạn lúc này, tuyệt đối không thể đại diện cho giai cấp công nhân được.
Lần này Phí Nghê thật sự không chịu nổi nữa. Cô gỡ tai nghe của mình ra, nhét vào tai Phương Mục Dương, toan trèo về giường mình. Có những âm thanh nhà bên, cô không thể nào tận hưởng khúc nhạc ở trong tai nghe.
Dù sao thì tiếng nhạc trên đài vẫn cách bọn họ một khoảng, còn âm thanh từ nhà bên thì lại hoàn toàn chân thực, cô hoàn toàn không thể giả vờ như chưa nghe thấy gì được.
Song còn chưa kịp đứng dậy thì Phương Mục Dương đã choàng tay qua vai cô. Tai nghe lại bị nhét lại, chẳng qua là đổi sang bên tai khác. Ban đầu cô đeo tai nghe ở phía bên gần anh hơn, giờ không còn tai nghe nữa nên lại nghe thấy lời anh nói. Phương Mục Dương kéo Phí Nghê lại gần mình, kề miệng sát bên tai cô, khẽ hỏi: “Trước kia cũng không cách âm thế này à?”
Phí Nghê “ừm” một tiếng.
“Lúc trước em cũng nghe thấy hết hả?”
Giọng của Phí Nghê lại càng nhỏ hơn một chút.
“Chờ tôi một tí, tôi lấy cái này.” Phí Nghê tránh khỏi vòng tay của Phương Mục Dương, cầm đèn pin, nhón chân lên lấy bông bịt tai mình đặt sẵn ở bên gối. Cô xé một ít nhét vào tai Phương Mục Dương, rồi lại bịt luôn một bên tai mình, nhưng vẫn không thể chặn hết những âm thanh từ nhà kế bên. Cô không chỉ nghe thấy tiếng va chạm có quy luật ở bên ấy, cô còn nghe được cả tiếng tim đập của mình cùng tiếng thở của Phương Mục Dương. Phương Mục Dương vừa cất giọng, vành tai cô liền nóng bỏng. Cô siết tấm chăn đơn trên giường, xoắn chặt lấy nó, thật sự chịu không nổi nữa: “Giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi không nghe được nữa đâu.”
Lần này Phương Mục Dương không ngăn cô lại nữa, Phí Nghê gần như bỏ chạy thục mạng về giường của mình. Cô trùm chăn kín đầu, cả người cuộn tròn, cố gắng xua hết những gì nghe được ra khỏi tâm trí mình, song hết thảy đều vô dụng. Cô gần như muốn căm thù Uông Hiểu Mạn, làm gì mà phải kêu tới mức ấy, kể cả có đau thì không thể nhịn một chút sao, sao cứ phải kêu ác thế, nếu đã khó chịu đến vậy thì sao còn phải làm mỗi tuần. Nếu Phí Nghê nghe cẩn thận, phân biệt được tiếng kêu của Uông Hiểu Mạn, tiếng giường và những loại âm thanh khác, cô sẽ biết Uông Hiểu Mạn không kêu vì bị đau. Nhưng cô lại quá xấu hổ, không dám nghiền ngẫm ý nghĩa của mấy cái thứ tiếng kia. Ngoài tiếng kêu của Uông Hiểu Mạn, cô còn hồi tưởng cả cảm giác ngứa ngáy khi Phương Mục Dương viết nhạc ở trên tay mình, lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được.
Cái chăn Phí Nghê đang đắp không dày, nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất nóng nực.
Cô trở mình trên giường trên, Phương Mục Dương ở giường dưới đương nhiên là có thể cảm giác được. Anh xuống giường rót nước, ngửa đầu uống hết nửa cốc, rồi lại hỏi Phí Nghê còn đang thao thức: “Em có muốn uống nước không?”
Phí Nghê lại “ừm” một tiếng. Phương Mục Dương rót nước xong thì đứng trước giường, giơ lên cho Phí Nghê uống.
“Để tôi tự xuống uống.”
“Em cứ uống luôn đi.”
Cô ló đầu ra ngoài, đặt môi lên miệng cốc, uống hết chỗ nước Phương Mục Dương rót cho cô.
“Có muốn uống thêm không?”
“Không cần đâu.”
Uống nước xong, Phí Nghê kê đầu lên gối, dùng tay bịt tai mình lại. Nhưng càng không nghe được, thính giác của cô lại càng trở nên nhạy bén.
Cô nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra, sau đó lại bị khép lại. Một lúc lâu sau, cô vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa.
Phí Nghê không biết tại sao Phương Mục Dương chưa trở về, trong lòng lo lắng, nhịn không được mà xuống giường tìm anh.
Cô lê dép, khẽ khàng mở cửa soi đèn pin, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tiến lên phía trước vài bước, cô phát hiện cửa phòng nước đang khép hờ, liền đẩy cả cánh cửa ra. Ánh đèn hắt lên lưng của Phương Mục Dương, anh đang đứng đối diện với cửa sổ.
Phí Nghê đóng cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Nghe thấy tiếng người nên Phương Mục Dương quay lại, trông thấy là cô thì hỏi: “Sao em lại sang đây?”
“Cậu đứng ở đây làm gì?”
Phương Mục Dương chỉ về phía ánh trăng ngoài cửa sổ.
Phí Nghê cũng nhìn ra, hôm nay chưa phải là rằm cho nên trăng không tròn lắm. Cô lại nhìn quần áo trên người Phương Mục Dương. Anh chỉ mặc có một cái áo sơmi, tay áo còn xắn lên trên. “Sao cậu mặc mỗi sơmi mà cũng đi ra ngoài này, mau về nhà thôi.”
“Tôi không thấy lạnh.”
“Làm sao mà không lạnh được?”
“Không tin thì em sờ tay tôi thử xem, ấm lắm.”
Phí Nghê vậy mà lại thực sự sờ tay anh như có ma xui quỷ khiến. Anh vừa rửa tay xong, không lấy khăn lau nên còn hơi ướt, nhưng quả thực là không lạnh.
Tay của cô cũng không lạnh.
Phương Mục Dương cầm lấy tay Phí Nghê, ghé sát tai cô mà nói: “Tôi không lừa em chứ?”
“Cậu đừng như thế, nhỡ lát nữa có người vào đây thì sao?”
“Giờ này làm gì còn ai vào nữa? Với lại chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Có kết hôn rồi mà bị bắt gặp thì vẫn ngượng lắm.”
Tuy nhiên cô cũng chỉ nói chứ không hề rút tay mình tay mình ra khỏi tay Phương Mục Dương. Nghĩ tới những âm thanh từ nhà bên, cô không định về ngay mà lại nán lại, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cùng anh. Đã lâu rồi bầu trời không xanh đến vậy, những tòa nhà rải rác bên dưới trông có vẻ đen như mực. Cánh cửa sổ hé mở, gió bên ngoài lùa vào trong, xua bớt cái nóng trên người bọn họ.
Mùa thu vẫn còn có muỗi, Phí Nghê trông thấy thì liền duỗi tay đuổi đi. Song muỗi hình như luôn có thể thoát khỏi tay cô, lần này cũng không ngoại lệ.
“Tôi nhớ hồi trước em đập ruồi cũng như thế này, chẳng đập được con nào cả, cái chai luôn luôn rỗng tuếch.”
“Thế à? Chuyện từ ngày xửa ngày xưa, tôi cũng đã quên hết rồi.” Nhớ được chuyện này cũng khó cho anh, nhưng không biết anh có nhớ đến điểm tốt gì của cô hay không.
“Em có còn nhớ cái lần trên bàn em tự dưng xuất hiện một cái túi đầy ruồi không? Em bị dọa đến phát khóc, bạn cùng bàn còn mách cô giáo giúp em.”
“Làm gì có chuyện đó.” Tại sao những chuyện xấu hổ của cô anh đều nhớ kỹ như vậy? Mà sao cô lại có thể phát khóc vì mấy con ruồi được nhỉ?
“Thật ra cái túi ruồi đấy là tôi tặng cho em. Tôi thấy em ngày nào cũng cầm vỉ đi đập ruồi, nhưng mà một con cũng không đập nổi.”
Hồi ấy Phương Mục Dương vẫn thường trông thấy Phí Nghê cầm vỉ đập ruồi đi tìm ruồi. Cô luôn mặc một cái sơmi trắng, thắt bím tóc hai bên rồi cột chúng lại với nhau bằng một sợi ruy-băng, váy thì có khi thuần lam, có khi lại là váy hoa. Cô xuất hiện mở mọi ngóc ngách của trường. Phí Nghê ngày đó đã có tiếng là học sinh thông minh, thi môn nào cũng đều được năm điểm. Cô giáo nói không có gì là cô không làm được, nhưng Phương Mục Dương lại cảm thấy cô hơi ngốc. Xuất phát từ sự đồng cảm và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, Phương Mục Dương đưa toàn bộ ruồi mình đập được cho cô, thậm chí ngoài ruồi ra anh còn tặng cô cả một con chim sẻ sống. Anh vẫn luôn thích giúp đỡ mọi người như vậy, làm chuyện tốt không lưu danh, không ngờ lại dọa cho người ta khóc nấc lên, còn muốn tố cáo anh nữa.
“Ai một con cũng không đập nổi?” Phí Nghê tự động bỏ qua câu chuyện người tốt việc tốt của Phương Mục Dương, đi thẳng tới vấn đề mấu chốt nhất của mình.
“Dĩ nhiên là tôi rồi.”
Phí Nghê vốn chẳng quan tâm tới muỗi lắm, nhưng lúc này lại muốn đánh cược một phen.
Cô càng đập muỗi thì lại càng không đập được, khó khăn lắm mới thấy một con, cuối cùng lại đánh lên cánh tay Phương Mục Dương.
Mặt Phí Nghê thoáng ửng đỏ, không phải vì đã tự mình chứng minh lời nói của Phương Mục Dương, mà còn vì tiếng đánh kia khiến cô nhớ tới những âm thanh từ nhà bên. Ở một mức độ nào đó, chúng nghe khá là giống nhau.
Cú đánh này của cô rất tàn nhẫn, khiến cho tay Phương Mục Dương đỏ lựng.
“Xin lỗi cậu.”
“Tay em có đau không, để tôi xoa cho em nhé.” Cũng giống như những lần trước, Phương Mục Dương lại lấy lòng bàn tay xoa xoa tay của Phí Nghê.
Tay cô bị xoa tới mức nóng lên. Thế rồi, khuôn mặt của Phương Mục Dương càng lúc càng áp sát cô, cô gần như có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt anh. Sau đó, đến môi cô cũng nóng bừng.