Buổi tối mọi người ngủ chung với nhau, ở chính giữa là bà cụ sống dưới tầng một. Bà cụ biến thành ranh giới phân chia nam nữ, bên tay trái bà là nữ, còn bên phải bà là nam. Nằm sát hai bên bà là con trai và con dâu, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Những gia đình khác thì đều tan đàn xẻ nghé. Phí Nghê nằm ở ngoài cùng bên trái, còn Phương Mục Dương nằm ở tận rìa bên phải, cách nhau đúng hai chục người.
Phí Nghê tỉnh giấc rất sớm. Lều chống dư chấn của họ chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm vải nhựa trong suốt. Tấm vải phủ trên nóc lều, chạm tới mặt đất, dùng để ngăn gió ngăn mưa, còn phía ngoài lều trời đất vẫn đang hỗn độn. Giữa bóng đêm đen kịt, Phí Nghê vẫn phát hiện ra bên trái mình có người ngủ. Trái tim của cô giật thót. Cô theo bản năng mà đưa mắt nhìn lướt qua lều, muốn tìm kiếm Phương Mục Dương, nhưng vào lúc này trong lều vẫn còn u ám, u ám như thể những mảng màu đen xám đan xen chầm chậm tan vào trong nước. Cô không thể nào nhìn thấy Phương Mục Dương bằng mắt thường trong hoàn cảnh thế này được.
Phí Nghê cầm đèn pin soi ra ngoài. Người ngủ cạnh cô chẳng phải ai khác, chính là người cô vừa tìm. Anh an ổn ngủ trên một tấm ván gỗ rất hẹp, cái ván gỗ ấy chỉ chứa được tầm nửa cơ thể anh. Ánh đèn rọi lên mặt Phương Mục Dương, vì cách một tầng vải nhựa trong suốt nên luồng sáng ấy lại có vẻ dịu dàng đến lạ. Nét mặt của anh không phải là kiểu mềm mại, nhưng giờ phút này nhìn rất ôn hòa. Phí Nghê chiếu đèn pin lên mặt anh, soi từ đôi mắt, hàng mi tới sống mũi và bờ môi, vậy mà anh vẫn không tỉnh lại.
Đêm nay không phải một đêm yên tĩnh, bên tai Phí Nghê vẫn thường văng vẳng tiếng ngáy của những người xung quanh. Song những tiếng ngáy ấy lại cách cô càng lúc càng xa, cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Phương Mục Dương cùng tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Hình như là quá mệt mỏi, cô dần dần thấy mí mắt díp vào nhau, cũng không muốn so đo với cái người ngoài lều kia nữa, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa hửng sáng, Phí Nghê đã cảm giác như bên trái có người dùng đầu ngón tay chọc chọc cô. Cô biết là Phương Mục Dương, không thèm đáp lại, anh lại tiếp tục chọc chọc. Phí Nghê vẫn giả vờ như không biết. Mãi tới khi người đó lấy tay chọc vào má cô qua tấm vải nhựa, cô mới bắt đầu nổi khùng.
Cô vừa định đuổi anh ra thì đầu ngón tay đã bị tóm lấy. Có lẽ do ngủ ngoài trời nên tay của anh rất lạnh, khi chạm vào tay cô, ngón tay của cô đã nóng lại càng thêm nóng. Cô quay đầu sang nhìn mẹ mình bên cạnh, thấy bà vẫn còn đang ngủ.
Cô cảnh cáo anh qua lớp vải nhựa, anh lại cười với cô, dùng ngón tay vẽ tranh lên lòng bàn tay cô. Tay anh di chuyển nhẹ nhàng, khiến cô thấy hơi ngưa ngứa. Anh phác họa dáng vẻ của cô trong lúc thẹn quá hóa giận, song đôi mắt bực bội của cô lại đang khép hờ, không hề giống người trừng mắt chút nào cả.
Thấy Phí Nghê bực mình thật, Phương Mục Dương mới buông tay cô ra, khẽ nói để cho mình cô nghe thấy: “Ra đây đi.”
Phí Nghê khẽ khàng bước ra khỏi lều. Trên người cô vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, vì dáng ngủ cô rất tốt nên quần áo không nhăn nheo, nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Cả cơ thể cô dinh dính, đặc biệt là tóc. Cô vốn đã định gội đầu sáng hôm qua, vậy mà hiện tại vẫn còn chưa gội.
Phí Nghê đang định mắng Phương Mục Dương thì lại nghe thấy anh nói: “Tôi đã đun nước cho em gội đầu rồi.”
Phí Nghê nghĩ, Phương Mục Dương nhất định là đã phát hiện cô cần phải gội đầu lúc sờ tóc cô tối qua. Hoặc có khi là tối hôm trước nữa cũng nên.
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn đâu, lúc nào tôi nhờ em giúp em đừng từ chối là được.”
Ngày hôm qua Phí Nghê đã mang toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân xuống đây. Lúc này cô cầm những thứ cần thiết cho việc tắm rửa đi theo chân Phương Mục Dương. Phương Mục Dương quàng một cái khăn bông quanh cổ. Anh thuận tay cầm lấy bàn tay đang để trống của Phí Nghê, đặt vào trong chiếc chậu mình đang cầm. Chiếc áo sơmi của anh dúm dó, song anh lại chẳng để ý tí nào.
Hai người nối gót nhau, tiến về phía tòa nhà.
Phương Mục Dương hỏi Phí Nghê: “Tối hôm qua em ngủ có ngon không?”
Làm sao mà ngủ ngon nổi, xung quanh nhiều người như vậy, bên ngoài lại còn có kẻ nọ nữa.
Phí Nghê hỏi Phương Mục Dương: “Sao cậu lại ra ngoài ngủ?”
“Ở trong chán quá.”
Câu trả lời này không giải thích được chuyện tại sao anh cứ nhất định phải vòng đến nằm cạnh cô.
Phí Nghê cũng không tiếp tục hỏi nữa, cô mơ hồ cảm thấy đáp án sẽ dẫn cô vào một tình cảnh càng xấu hổ hơn.
Cô lại hỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?” Sớm tới mức cả nước cũng đun xong rồi.
“Không ngủ được.”
Phí Nghê đoán Phương Mục Dương đại khái là bị muỗi đốt cho tỉnh. Áo sơmi của anh được xắn đến khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay có mấy vết muỗi đốt rất rõ. Cô thầm mắng Phương Mục Dương là đồ ngốc, đã ngủ bên ngoài lại còn để hở tay ra, bộ sợ muỗi không tìm được mình hay sao?
Phòng nước tầng một gần cổng ra vào, cửa phòng không biết bị ai dỡ mất, hở toang hở hoác. Bên cạnh phòng nước là một dãy phòng đơn, mọi người đều nấu ăn ngay ngoài hành lang trước cửa nhà mình. Phí Nghê đã trông thấy ấm nước trên bếp, còn đang bốc hơi nghi ngút.
Phương Mục Dương thoải mái nhấc ấm lên, bước vào trong phòng.
Phí Nghê đặt chậu xuống cạnh bồn nước, cúi đầu xả cho ướt tóc. Những ngón tay trắng trẻo thon dài của cô đan vào suối tóc đen nhánh, xoa lên một đầu đầy bọt. Bọt rơi xuống cổ của cô, chầm chậm lọt xuống cổ áo, khiến cô thấy hơi ngứa ngáy. Cô nhúng đôi tay đầy bọt vào trong nước theo phản xạ, đang định gạt phần bọt trắng ở gáy mình ra thì Phương Mục Dương đã lau sạch bàn tay dính nước của cô, lý do là sợ cô bất cẩn làm ướt mất áo của mình. Anh quên luôn cả chuyện mình đang đánh răng dở, răng còn nghiến chặt bàn chải, hai tay bận lau sạch tay giúp Phí Nghê, thậm chí cả những kẽ hở giữa ngón tay cũng được chà sát kĩ càng.
“Đủ rồi, đừng lau nữa.” Anh vốn là có ý tốt, thế nhưng Phí Nghê lại thấy không vui.
Phương Mục Dương giải thích rằng anh vốn định trực tiếp lau bọt xà phòng giúp cô, nhưng lại sợ cô hoài nghi mình có ý đồ gì khác nên đành tốn công như vậy.
Phí Nghê không nói lời nào.
Cô sợ có người bước vào nên ráng gội đầu thật nhanh. Gội xong lượt nước đầu tiên, cô lấy tay vắt tóc, Phương Mục Dương nhanh nhẹn đổ chậu nước ra ngoài. Đến lượt thứ hai, Phương Mục Dương thêm nước lạnh vào ấm nước đã đun sôi rồi nhẹ nhàng nghiêng ấm, rót nước lên tay Phí Nghê, hỏi cô nhiệt độ nước như thế này đã vừa chưa. Dòng nước chảy qua mu bàn tay của Phí Nghê, luồn vào khe hở giữa các ngón tay.
Phí Nghê nói đã vừa rồi.
Cô nhắm mắt lại, để nước xối trên tóc mình. Sau tai Phí Nghê còn vương chút bọt, dòng nước ấm chậm rãi lướt qua vành tai của cô, bọt cũng từ từ tan mất.
Cô đứng một bên lau tóc. Khi tóc đã khô sáu phần, cô hỏi Phương Mục Dương cần mình giúp đỡ chuyện gì.
“Tôi định tắm qua một chút, em đứng canh ngoài cửa hộ tôi, nếu có người tới thì em bảo người ta đợi thêm một lát.”
Phương Mục Dương thấy Phí Nghê còn nghi hoặc thì lại giải thích thêm với cô: “Ngộ nhỡ có nữ đồng chí nào vào đây thì lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn, xong rồi họ sẽ trách móc, nói tôi giở trò vô lại, ảnh hưởng đến thanh danh tôi.”
Phương Mục Dương nói cũng có vẻ rất có lý, Phí Nghê nghe xong liền thúc giục anh: “Vậy cậu mau mau tắm đi.” Thấy trong chậu của Phương Mục Dương không có dầu gội, cô lại hỏi: “Dầu gội đầu của cậu đâu?”
“Tôi không cần thứ ấy, chẳng phải đã có xà phòng rồi sao?”
Phí Nghê để lại dầu gội của mình cho Phương Mục Dương dùng. Cô cũng không đứng canh giúp Phương Mục Dương ở ngay trước cửa phòng nước mà tiến thêm vài bước về phía tòa nhà chính.
Phương Mục Dương cũng không lừa gạt Phí Nghê. Anh có thói quen tắm rửa hàng ngày. Ngày hôm qua bận bịu suốt từ rạng sáng tới tối mịt, cả người nhễ nhại mồ hôi, anh nghi ngờ mình đã bốc mùi kinh khủng lắm rồi. Nhưng trong tòa nhà không an toàn, ngoài đường người lại đông nghịt, anh chỉ có thể tắm trộm ở đây.
Phí Nghê đứng ở ngoài cổng đề phòng có người tiến vào.
Phương Mục Dương đến tắm cũng không chịu ngậm miệng: “Thực ra nếu không phải bởi vì em thì tôi cũng chẳng ngại để người ta nhìn thấy đâu.”
“Liên quan gì tới tôi?” Phí Nghê chỉ tin mỗi nửa câu sau, con người này quả thực không sợ bị người khác dòm. Cô lại nhớ đến quyển sách vẽ cơ thể người dày cộp của anh.
“Liên quan nhiều lắm chứ. Nếu như có người tố tôi giở trò đồϊ ҍạϊ , chúng ta lại là vợ chồng, tôi mang trên mình tiếng xấu thì cũng không tốt cho em. Em nói xem có phải không?”
Phí Nghê lại giục anh: “Đừng nói chuyện nữa, mau tắm đi.”
“Trong số toàn bộ phải nữ thì tôi chỉ cho mình em xem thôi, thế đã được chưa?”
Phí Nghê căn bản không hề thấy cảm động gì: “Ai mà thèm xem cơ chứ?”
“Tôi chỉ nói đó là quyền lợi của em thôi. Em có thể sử dụng quyền lợi của mình bất cứ lúc nào, cũng có thể không sử dụng.”
Qua một lát sau, Phí Nghê nhịn không được hỏi: “Sao còn chưa tắm xông thế?”
“Sắp xong rồi.” Phương Mục Dương mở vung nồi nên, thả mì vào bên trong.
Cô thầm mắng anh là đồ lề mề chậm chạp. Thấy có bóng người bước tới từ xa, Phí Nghê giục giã: “Có người đến! Mau lên đi!”
“Mì cà chua tôi nấu ngon lắm đấy, lại đây nếm thử chút đi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Mì của tôi thơm thế mà lại không ngửi được tí nào à?”
Phương Mục Dương đưa mì tới bên miệng Phí Nghê để cô ăn. Phí nghê ngửi thấy mùi xà phòng trên người Phương Mục Dương, tay anh vừa mới rửa qua, vẫn chưa khô hẳn.
Nhưng cô có thể chắc chắn là anh đã sớm tắm rửa xong từ lâu rồi.
Chính bản thân cô cũng thấy buồn bực. Mùi cà chua nồng như thế, sao cô lại chẳng ngửi thấy tí nào vậy?