Chương 22: Mùa xuân đã đến, hạnh phúc tình thân

Hoàng cung Salit.

Mùa xuân đến không khí dần trở nên ấm áp, băng tuyết dần tan chảy, cây cối đua nhau nhú những chồi xanh non, cỏ dại ven đường nhú một màu xanh mướt đầy sức sống, thay vào màu xám u ám, sầu thảm của mùa đông. Trên bầu trời xanh trong, từng đàn chim trú đông nay trở về, chúng bay lượn, ríu rít gọi nhau thật êm tai.

Ánh ban mai chiếu rọi khắp Hoàng cung, một vài tia sáng mong manh chiếu vào đình viện nơi Ra Kê đang ngồi. Tâm tình chàng lúc này không đặt nơi đây mà lơ đãng về một nơi xa xôi nào đó. Chàng thì thầm “Chia xa hơn ba tháng, không biết cửu muội giờ đang làm gì? Muội ấy có nhớ đến mình như mình nhớ muối ấy hay không?”.

Lấy cây tiêu từ trong ống tay áo, chàng kê lên miệng thổi.

Chiều về, trời đổ mưa tuôn

Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi

Làm sao gửi nhớ đến người?

Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng.

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng

Bên này bên đó có mong có chờ

Đêm nằm đầu gác gối mơ

Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao?

Cứ chiều lòng dạ nôn nao

Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình

Nhớ không em, chuyện chúng mình

Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười!

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi

Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời

Để trăng nay nhú qua đồi

Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu.

(Phạm Hải Đăng)

Tiếng tiêu ngân vang, gửi niềm thương nhớ hòa cùng gió. Trên mái đình, những cặp chim trời đậu nơi đó dựa vào nhau, cùng ngả nghiên theo điệu khúc.

Ra Xin đi ngan qua, nghe âm thanh trầm bổng ấy thì dừng bước, nương theo hướng khúc nhạc nhấc chân đi vào. Nhìn Đại ca đang đắm chìm trong khúc tấu, chàng lẳng lặng đứng yên, dựa cột lắng nghe mà không làm phiền.

Ra Kê bỗng dừng không tiếp tục thổi, nơi mái đình các chú chim đang ngả nghiên theo tiết tấu khúc tiêu thì bị chặt đứt liền mất phương hướng loạn nhịp dẫn đến hai chú bị ngã lăn trượt xuống. May là mái đình dạng cong nên hai chú chim này không rơi luôn xuống đất. Bạn của hai chú chim ấy vội bay đáp xuống dùng mỏ lay lay người bạn mình. Qua một lúc, hai chú chim hết choáng, loạn choạng đứng dậy vỗ cánh cùng bạn mình bay đi.

Trong đình, Ra Kê hồn vẫn phiêu phiêu trong mộng ảo. Ra Xin cất tiếng gọi.

– Đại ca.

Ra Kê lúc này mới từ trong mộng ảo sực tỉnh. Hé mở đôi mắt nhận ra Nhị đệ đứng nơi cửa ra vào nhìn mình chăm chú, mỉm nụ cười như có như không, chàng nói.

– Nhị đệ đó à, lại đây ngồi một chút đi.

Ra Xin gật đầu, đến bên cạnh Ra Kê ngồi xuống.

– Phụ hoàng nói, huynh và cửu muội kết hôn sẽ chuyển ra Biên cương sống?

Ra Kê nhạt nhạt đáp.

– Đúng vậy.

Đã nghe Phụ hoàng nói trước đó, nhưng chính tai nghe Đại ca xác nhận chàng không khỏi ngạc nhiên. Chàng biết Đại ca không thích cuộc sống gò bó trong cung cấm, cũng như việc phân tranh hoàng vị giữa các Hoàng tử. Đại ca không thích vướng vào vòng xoáy phân tranh thì cứ là một tiêu dao Vương là được, không nhất thiết phải dời ra Biên cương xa xôi đầy thiếu thốn kia. Ra Xin hỏi.

– Tại sao? Cuộc sống nơi đó rất không thuận tiện lại xa Phụ mẫu.

Ra Kê biết Nhị đệ là một người chí lớn, hành việc trượng nghĩa và là người thích hợp nhất cho ngôi Hoàng vị. Chàng thực ủng hộ đệ ấy. Trước đây gặp nhau, cả hai ngoài việc nói chuyện quân thì không còn đề tài nào khác, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hai huynh đệ cùng ngồi thoải mái nói chuyện thâm tình. Chàng cười nhẹ.

– Đệ cũng biết ta thích cuộc sống tự do tự tại đi?

Ra Xin gật gật đầu thầm xác nhận.

Nơi mắt Ra Kê ánh nụ cười, tiếp tục nói.

– Cửu muội cũng giống ta, chính vì vậy ta muốn sau khi kết hôn chúng ta sẽ xây phủ mà nhàn nhã sinh sống ở đó.

Liếc nhìn Nhị đệ vẫn một bộ mặt ngưng trọng lo lắng, chàng nói.

– Đệ không cần phải lo lắng cho chúng ta, thật ra điều này ta từng nghĩ rất lâu trước đó rồi. Ta dự định lập một điền trang nơi đó, vừa kiếm việc cho bản thân mà phần nào giúp Phụ hoàng phân ưu về cuộc sống người dân cũng như binh lính nơi đó.

Đại ca phân tích, lập luận rõ ràng hoạch định của mình, Ra Xin không tiện nói thêm gì nữa. Chàng thở dài ủng hộ.

– Đại ca đã quyết, vậy đệ không ý kiến. Nếu có khó khăn cần đệ hỗ trợ thì huynh cứ lên tiếng, trong khả năng đệ sẽ giúp hết mình.

– Uhm! Đa tạ đệ trước.

– Điều đó hãy nói sau, đợi đệ giúp được huynh không đã.

Ra Kê hiểu, Ra Xin là người mang chí lớn, đôi lúc có những việc đệ ấy không thể lỗ mảng hành sự như chàng nên cười cười gật đầu. Dù sao, họ là huynh đệ không cùng mẫu thân, cùng hòa hợp sống chung là tốt rồi.

Ra Xin nói với Ra Kê.

– Huynh nhớ tối nay tập trung tại Càng chính điện đón giao thừa đó.

Mắt Ra Kê lóe sáng, chàng gật đầu.

– Huynh biết rồi, đệ cũng dẫn theo Ra Xuê chứ?

Nói đến hài tử, gương mặt Ra Xin bớt lạnh lùng, nơi mắt lấp lánh như nhảy múa. Nụ cười hiếm hoi thể hiện trên gương mặt không khi nào cười.

– Vâng Đại ca, hài tử này cũng đã được bảy tháng rồi.

– Bảy tháng rồi sao? Nhanh thật!



Ra xin phải quay về cung xem Vương phi cùng hài tử chuẩn bị cho yến hội đêm nay. Còn lại Ra Kê trong đình viện, nghĩ đến đêm nay đón giao thừa nhưng trong lòng chàng có chút mất mác nhẹ, có lẽ do không có cửu muội cũng nên. Hơn hai mươi năm qua, trong sinh mệnh chàng chỉ có cửu muội là người thân thuộc, giúp chàng chống đỡ mà tiếp tục bình vại sống. Mọi người chỉ thấy một Ra Kê nhạt nhạt không quan tâm bất cứ gì, thực ra điều chàng quan tâm là có một gia đình ấm áp, hạnh phúc… Điều này rất khó để thực hiện, nếu năm ấy không gặp được cửu muội, có lẽ nơi đây không còn có Đại hoàng tử, người đó có thể đã chết trận hay mất tích… rất nhiều lý do để chàng thoát khỏi gông xiềng nặng nề đầy mệt mỏi, trở thành người tự do phiêu bạt muôn nơi.

Hoàng cung Rô Mi.

Tất cả cung nhân hối hả trang trí, sắp xếp lễ đài, nơi diễn ra lễ đón giao thừa đêm nay.

Tại phòng khách Hoàng gia.

Haxin lúc này mang thai đã được năm tháng, bụng lộ ra rõ ràng. Việc đệ hay muội trong bụng Mẫu hậu chưa chịu ra, cũng là đề tài để mọi người nói chuyện phiếm ‘Đệ đệ, muội muội của họ ăn tết hai năm mới chịu ra đời.’

Các Hoàng tử, Công chúa đều có mặt đầy đủ cùng nói chuyện, tiếng cười nói không ngớt. Trong lòng mỗi người đều có mỗi cảm nhận riêng về ngày đoàn viên này.

Đối với Naoxi, lễ giao thừa ở quê nhà đầy ấm cúng khác hẳn không khí xa hoa đầy lạnh lẽo ở Hi Mê. Nếu trước đây hỏi nàng háo hức nhất là điều gì vào ngày đoàn viên thì nàng không ngần ngại nói rằng ‘Không phải có xiêm y mới, có bao lì xì của Phụ hoàng mà là được gặp Đại ca sau nhiều tháng vắng bóng đã trở lại’. Nhắc tới Đại ca, nàng không biết lúc này Đại ca thế nào rồi? Từ ngày chia tay đến nay, nàng luôn bận rộn không có thời gian nhớ đến ca ca không biết ca có trách nàng không? Và… Không biết Phụ hoàng có giận nàng vì không nói tiếng nào mà bỏ đi hay không?

Bên này, Naphanta nhập tổ quy tông thì đổi họ theo Hoàng gia, gọi là Naophanta. Đêm giao thừa bên cạnh có Phụ mẫu, có huynh đệ, cảm nhận sự quan tâm đúng nghĩa từ gia đình, trái tim lạnh lẽo bao năm nay được sưởi ấm, khóe miệng đôi lúc vểnh cong cong thể hiện niềm vui, ánh mắt tràn đầy sắc thái dịu dàng mà không phải hờ hững, không tiêu cự.

Nao Giô Xi ngồi yên nghe mọi người nói chuyện, cảm nhận Phụ hoàng vui vẻ khác hẳn không khí trầm lặng bao năm chỉ có chàng cùng người. Một bức tranh hài hòa đầy ấm áp, chàng cảm thấy mình đã không phụ lòng tin yêu của Phụ hoàng mà nỗ lực bao năm qua.

——————-

Hoàng cung Salit, đêm giao thừa.

Khắp nẻo đường treo l*иg đèn đỏ đều được thắp sáng, ngoài đường vắng bóng người qua lại, nhà nhà đều sáng rực sáng ánh đèn, vang vọng đều là tiếng cười đùa ấm áp, thân tình.

Tại Càng chánh điện.

Thật nhiều cây nến được thắp sáng, khung cảnh trang trí năm nay cảm nhận ấm áp hơn mọi năm. Có lẽ năm nay vua Xê rê không tập trung các quan đại thần cùng chờ đón năm mới mà cho tất cả đón giao thừa tại gia nên trang trí không phô trương mà bình dị, gần gũi.

Phía trên khán đài là Đế hậu tọa lạc, các phi tần cùng các Hoàng tử, Công chúa, Phò mã, Vương phi, Cháu nội, Cháu ngoại đều tập trung đủ ngồi theo phương vị của mỗi người. Năm nay vua Xê rê muốn dành sự quan tâm đến thê thϊếp cùng những hài tử của mình, sửa chữa thiếu xót bao năm qua. Không khí có vẻ hơi lắng đọng, niềm vui không mấy chân thật nhưng bước đầu như thế cũng khiến ông thỏa mãn.

Hạnh phúc nơi tầm tay suýt vụt mất, cũng may ông sớm cảnh tỉnh, vẫn có thể vãn hồi. Ông may mắn có thê tử dịu dàng, hậu cung bao năm chưa xuất hiện một sự việc nào đáng tiếc không phải đều do công của bà sao. Ông biết mình khiến bà đau lòng, quên mất lời hứa hẹn năm nào khiến bà mệt mỏi mà thất vọng. Nhìn qua Hoàng hậu luôn một bộ dáng lãnh đạm, nhàn nhạt, ông nghĩ mình cần phải dùng tâm để xin bà tha thứ. Nghĩ vậy khóe miệng cong nhẹ, ông đưa tay qua nắm chặt bàn tay bà. Cảm nhận bởi cái nắm tay mà bà cứng người không tự nhiên, muốn rút tay trở về khiến tâm ông mất hứng. Ông vẫn nắm chặt tay không chịu buông. Mắt nhìn dưới sân khấu đang diễn tiếp mục ca múa, tiêu cự mơ hồ, ông hỏi bà.

– Đêm nay ta ở lại chỗ nàng được không?

Hoàng hậu Sany cả kinh vì câu hỏi của ông, trước giờ ông luôn độc đoán, có bao giờ hỏi qua ý ai. Gần đây Hoàng thượng thay đổi nhiều bà không biết vì nguyên nhân gì, nhiều năm qua dùng phương thức ‘Tương kính như tân’ cùng đối đãi, bỗng thay đổi chỉ khiến lòng bà rối loạn. Bà không muốn mình sẽ phải đau lòng như hai mươi năm qua, chỉ mong cuộc sống bình lặng như thế, nhi tử, cháu trai của bà mạnh khỏe, an vui là đủ rồi.

Kinh sợ qua đi, bà ép bản thân bình tĩnh, rũ mi trả lời.

– Hôm nay người phải qua chỗ Hân muội, đã phân rồi không thể…

Ông nắm chặt tay khiến bà hơi nhíu chân mày không nói nữa.

Nhìn bà vẫn hướng mắt nhìn bên dưới sân khấu, không hề liếc nhìn mình một cái, ông nặng nề nói.

– Ta đã biết… Tối mai… tối mai ta muốn cùng nàng nói chuyện…