Chương 1

Khu Đông, Tiêm Sa Chủy

Xe của Hoắc Phiêu lái thẳng đến cửa hộp đêm rồi mới dừng lại.

Các vệ sĩ của chiếc xe khác bước xuống xe trước, vây quanh hắn và mở cửa cho hắn.

Hoắc Phiêu cao gần 2m, vai rộng chân dài, dáng người cực kỳ uy nghiêm, chân đạp xuống đất còn chưa kịp đứng thẳng đã hoàn toàn cao hơn đám vệ sĩ hẳn một cái đầu. Bảo vệ ở cửa liếc mắt một cái lập tức nhận ra hắn, bèn chạy tới đón tiếp ân cần và mở cửa. Vừa mới bước chân vào đại sảnh, quản lý đại sảnh đã vội vàng bước ra vừa tươi cười rạng rỡ vừa nghênh đón, nói “Cậu hai Hoắc”, còn đích thân đưa hắn vào phòng VIP.

Khi nghe tin tối nay Hoắc Phiêu sẽ đến đây, đám phú nhị đại tam đại trong giới đã đến chờ từ sáng sớm, uống rượu đánh bài hát karaoke, hoặc là ôm đào chơi trò 18+... Cả căn phòng đều là chướng khí mù mịt, xa hoa đồi trụy, còn bên ngoài là những người đang nhảy nhót điên cuồng.

Chiếc ghế sofa da đơn Versace màu đen vàng ở giữa được đặc biệt để trống, Hoắc Phiêu không khách sáo mà uể oải ngồi xuống, ngửa đầu ra sau, dang rộng hai chân dài. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, trong sáng ngoài tối phác họa những đường nét góc cạnh của gương mặt hắn.

Lần lượt có người đến chào hỏi, Hoắc Phiêu qua loa ứng phó mấy câu đã ngại phiền, ra hiệu cho bọn họ tự nhiên mà chơi. Ca sĩ đã dừng lại từ lâu, ngay cả đầu đĩa TV và VCD cũng đã nhấn nút tạm dừng.

“Anh Phiêu.”

Phùng Húc ngồi bên cạnh, đưa điếu thuốc lên miệng hắn.

Hoắc Phiêu cúi đầu ngậm vào miệng, sau đó hất cằm nhìn anh ta.

Phùng Húc hiểu ý, mở bật lửa châm lửa cho hắn, Hoắc Phiêu gật đầu, má hơi hóp, hớp một ngụm lớn. Tia lửa màu cam lóe lên, sương trắng từ khóe miệng chậm rãi tán đi.

Phùng Húc cũng đốt cho mình một điếu thuốc, phả ra một làn khói: "Ở đây có một nhóm nữ sinh viên mới, đều học múa ở trường nghệ thuật, thân hình thon gọn, sáng sủa, dễ nuôi. Anh Phiêu chọn xem có ai ngủ được không?”

Hoắc Phiêu xua tay, tỏ ra không có hứng thú. Vốn dĩ hắn vốn không giỏi việc này, hơn nữa bây giờ trong lòng đã có người, cho nên ngay cả việc gặp dịp thì chơi hắn cũng lười làm.

"Nói đi, gọi anh ra ngoài làm gì?" Hôm nay Phùng Húc liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, cố gắng thuyết phục Hoắc Phiêu tới đây, nói có chuyện cần nhờ hắn giúp đỡ.

Làm gì có chuyện mới tới đã nhờ vả cầu cứu người ta chứ, cho dù là anh em thì cũng phải trò chuyện tâm sự tình cảm một lát đã đúng không? Phùng Húc rót một ly Whisky đẩy nó đến trước mặt hắn, cười trêu một tiếng: “Mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh đâu cả? Hầy, anh em mà muốn gặp anh còn phải hẹn trước nữa cơ đấy.”

Hoắc Phiêu đưa điếu thuốc lên giữa hai ngón tay, thản nhiên phủi tro: “Gần đây…” Hắn dừng lại một lát rồi chậm rãi nói: “Có việc.”

Phùng Húc liếc hắn: “Việc hằng đêm chứ gì, ‘việc; này đẹp không?” Thật ra anh ta cũng có nghe phong phanh, nói cây vạn tuế cậu hai Hoắc đổ gục trước một cô bé, còn rất quan tâm cô bé đó. Hiện giờ xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói?

“Đẹp, vô cùng đẹp.” Hoắc Phiêu cũng cười, có điều chẳng mấy chốc sắc mặt hơi sầm lại: “Chỉ là xương có hơi cứng một chút.”