Ánh Linh qua nhà của ba mẹ đến tối muộn thì cô mới về, ba mẹ còn kêu có là ở lại nhà luôn nhưng cô không chịu nên ba mẹ chỉ biết thuận ý Ánh Linh chấp nhận cho cô ở bên ngoài vì cô cũng đã lớn rồi.
Thấy trời tối ba định lấy xe đưa Ánh Linh về nhưng cô lại từ chối vì cũng khuya rồi không muốn làm phiền đến ba mẹ nên tự động bắt tắc xi về chung cư.
Khi cô về đến chung cư thì cũng đã [23:50] cô lên đến trên phòng của mình trước khi mở cửa phòng còn quay qua nhìn phòng của Văn Trị rồi nói trong lòng:
“Chắc giờ này…anh ấy ngủ rồi ha, ngủ ngon ạ.”
Vừa nói dứt câu đang đẩy cửa để bước vào trong thì cô lại nghe tiếng mở cửa, Văn Trị thấy Ánh Linh đã về nên lên tiếng hỏi:
“Ao em về rồi đấy à, sao tối rồi không ở bên nhà ba mẹ luôn đi mà về tối vậy em ăn gì chưa.”
Văn Trị tiến đến gần chỗ của Ánh Linh đứng, nghe Văn Trị hỏi thì cô cũng khựng lại để trả lời:
“Ngày mai em còn phải đi làm nên là về chung cư để tiện đường luôn, lúc này bên nhà ba với mẹ em có ăn cơm rồi… mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ vậy.”
“À đúng rồi anh vào bên trong đi, đứng đây nói chuyện một hồi lại phiền hàng xóm đó.”
Văn Trị đáp lại: “Được… vậy anh xin phép vào nồi chuyện một tí nha.”
Văn Trị cùng Ánh Linh đi vào bên trong phòng của cô, vừa vào bên trong thì Văn Trị đã có một cuộc điện thoại, không biết là giờ này ai còn điện đến nên anh vừa nhăn mặt, vừa lấy điện thoại ra xem thì thấy là cuộc gọi từ mẹ nên vội nhất máy:
“Alo, mẹ khuya thế này rồi sao mẹ còn gọi cho con có chuyện gì vậy.”
[Phải mẹ có chuyện mới được gọi hay sao thằng nhóc này.]
“Đâu làm gì có ạ, chỉ là giờ này thì đến giờ ngủ rồi chứ còn điện làm gì vậy thắc mắc nên hỏi tí thôi, mẹ không cần phải la con thế đâu mà.”
[Mẹ điện là kêu con ngày mai nếu rảnh thì đưa con bé con nói đến nhà con để gặp mẹ, mẹ về đến nhà con rồi.]
“Hả.”
[Làm gì mà bất ngờ dữ vậy hả thằng ranh, nói rồi đó ngày mai không có còn dâu thì xác định đi.]
Nói rồi mẹ của Văn Trị nhanh chống cúp máy để anh ngơ ngác đứng như trời chòng, Ánh Linh thấy vậy nên lo lắng hỏi:
“Anh…Văn Trị có chuyện gì vậy ạ, nhìn anh sợ quá đó.”
Văn Trị quay qua nhìn Ánh Linh rồi đáp: “Mẹ anh về nước rồi… bà ấy nói ngày mai đem con dâu đến gặp không thôi thì biết tay bà ấy.”
“Bây giờ anh phải làm sao đây Ánh Linh.”
Ánh Linh còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng khi nghe đến ra mắt mẹ của Văn Trị thì chỉ thản nhiên đáp lại:
“Ôi anh làm em tưởng là chuyện gì có chuyện này thôi mà sao anh làm quá lên thế hả, em đấm anh một cái bây giờ anh tin không, mẹ anh kêu về ra mắt thì về thôi làm gì mà hốt hoảng dữ vậy hả.”
…----------------…
[Ngày hôm sau]
Ánh Linh và Văn Trị đứng trước cửa nhà riêng của anh rồi Ánh Linh quay qua nhìn Văn Trị rồi nói:
“Em chỉ nói giỡn thôi mà sao gấp vậy anh.”
Văn Trị đáp: “Chuyện này hôm thể nào mà nói giỡn được đâu, mẹ anh không phải là chỉ nói xuông bà ấy trông ngóng con dâu lâu lắm rồi, bây giờ có diệp thì anh đưa em về luôn.”
Văn Trị vừa dứt câu thì một người phụ nữ mặt một bộ đồ sang trọng đẹp đẽ đã đi ra thật nhanh vừa đi bà vừa vui vẻ nói:
“Đến rồi, đến rồi đấy à mẹ trong hai đứa từ sáng giờ rồi đó.”