Chương 9: Tới Thành Bách Nhật

“Cậu chủ, đã tìm được Vương Phát.” Trương Trình báo cáo sau đó phất tay cho vệ sĩ lôi Vương Phát vào, đá mạnh vào khớp chân hắn. “Quỳ xuống!”

Hắn ta quỳ xuống sàn nhà lạnh băng, vẻ mặt dè chừng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía xa.

Cố Tư Vũ chậm rãi uống một ngụm trà, giọng nói dửng dưng “Đồ đâu?”

Vương Phát không trả lời.

“Đánh.” Cố Tư Vũ thẳng thừng ra lệnh, ngữ điệu không cao không thấp ngực lại lời nói quyết đoạn lạnh lùng.

Đám người đứng xung quanh anh lại bước lên không chút nương tay nào mà hạ thủ. Vương Phát nằm ra đất bất lực chịu đau đớn, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Ánh mắt Cố Tư Vũ ngược lại thản nhiên lạnh lùng, tùy tiện nhìn lên cái điện thoại trên bàn, sau đó cầm lên mở màn hình khóa ra, là hình của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười của cô giống như tiếp theo sức sống cho vạn vật khiến thết giới u ám của anh cũng dường như nở rộ vài đóa hoa lấp lánh.

Mà lúc này Vương Phát đã bị đánh tới mức trào máu họng, Cố Tư Vũ mới lên tiếng.

“Dừng!”

Anh hơi cúi người, mặt đối mặt với người đang nằm dưới đất. “Lúc có gan phản bội sao không nghĩ tới ngày hôm nay?”

“Chủ tịch, tôi còn gia đình… đám người bên 2KK lấy vợ con tôi ra hăm dọa, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác.” Vương Phát lúc này không thể cứng miệng được nữa.

“Tôi hỏi lại lần nữa, bản dự án cậu lấy cắp hiện giờ đang ở đâu?” Cố Tư Vũ gần như mất kiên nhẫn.

Vương Phát không dám không đáp. “Trong ngăn tủ thứ hai trong phòng ngủ ở nhà tôi…”

Cố Tư Vũ liền ra hiệu cho một vài thuộc hạ thân cận đi tới nhà Vương Phát, lúc này Trương Trình bước lên. “Cậu chủ, vậy nên xử lý Vương Phát thế nào?”

“Sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông.” Cố Tư Vũ cong môi, để lộ một tia tàn nhẫn. Sau đó lại nhìn Vương Phát.

“Còn một điều nữa.” Anh đứng lên. “Cô gái mà cậu bắt hiện giờ ở đâu?”

“Lani sao? Cô ấy đã bị một nhóm người đưa đi, tôi không biết những người đó nhưng họ rất đông.”

Cố Tư Vũ đại khái cũng biết đó là nhóm người nhà họ Phan, lại hỏi. “Cậu làm cô ấy bị thương?”

Vương Phát không trả lời, mà cũng không dám trả lời.

Lần này Cố Tư Vũ nhìn xuống, ngữ khí có phần trầm đi. “Thật sự bị thương sao?”

Vương Phát có chút run rẩy. “Một chút.”

Cố Tư Vũ hừ lạnh, chưa kịp nói thêm gì thì thuộc hạ vào bẩm báo. “Cậu chủ, bên ngoài có người xin gặp, tự xưng là đến từ nhà họ Phan.”

“Lôi xuống.” Anh ra lệnh, Trương Trình nhanh chóng kéo Vương Phát đi khỏi.

Cố Tư Vũ lần nữa ngồi xuống ghê sô pha, giúp việc đi lên đổi một tách trà nóng cho anh.

Lạc Thiên Ân dẫn theo hai vệ sĩ đi vào, nhìn thấy Cố Tư Vũ thì khách sáo giơ tay ra. “Chào Cố tổng, tôi là Lạc Thiên Ân.”

Cố Tư Vũ cũng đứng lên bắt tay với Lạc Thiên Ân. “Mời ngồi.”

Cả hai ngồi xuống, Lạc Thiên Ân liền lên tiếng. “Hôm nay tôi đến, đầu tiên là theo chỉ thị của ông ngoại hỏi thăm cậu chủ Cố, thứ hai là để giải thích một chuyện.”

“Cậu Lạc cứ nói.”

“Chuyện là…nói ra thì thật xấu hổ, Lani chuyên viên thiết kế của quý công ty thật ra là em gái tôi, Phan Cẩn Mai. Chúng tôi đánh cược với nhau, nếu như con bé có thể dùng một thân phận bình thường để làm nên một thành tựu nào đó. Vậy nên nó mới tới Joyce gây phiền phức của Cố tổng, nhà họ phan sau khi biết chuyện cũng đã trừng phạt hai chúng tôi để răn đe, hôm nay tôi tới đây là muốn đích thân xin lỗi Cố tổng.” Lạc Thiên Ân có chút khó khăn nói, nhưng trong lòng vẫn thầm oan ức, đều tại ông ngoại anh ép chứ anh cũng không ham hố gì trò xin lỗi này. Hơn nữa Cố Tư Vũ ngang tuổi với anh, mắc gì cứ bắt anh phải kính nể hắn ba phần. Song, Lạc Thiên Ân vẫn không dám làm trái lời, vì anh không muốn thẻ của mình bị đóng băng vài tháng. “Hiện giờ tiểu Mai đã về lại nhà họ Phan, con bé gửi lời xin lỗi tới Cố tổng.”

Sau khi nghe những lời giải thích có chút mất trật tự của đối phương, Cố Tư Vũ cũng không hề quá bất ngờ, bởi anh đã đoán ra thân phận của cô sớm hơn một bước. Chậm rãi nghịch chiếc nhẫn trong tay, đắn đo suy nghĩ rồi hỏi. “Cậu với cô ấy là anh ruột? Vì sao lại khác họ?”

Lạc Thiên Ân cảm thấy quái lạ, sao người này lại hỏi vấn đề không liên quan như vậy? “Tôi theo họ cha, tiểu Mai theo họ mẹ. Cố tổng, có vấn đề gì sao?”

Gương mặt anh thoáng qua một tia nhẹ nhõm khó có thể nhìn thấy, nhếch môi. “Được rồi, tôi xem như cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Phiền cậu chuyển lời lại với chú Phan thật ra biểu hiện của Phan tiểu thư vừa qua rất tốt, cũng không gây ra phiền toái nào lớn của Joyce, nói ngài ấy không cần bận tâm.”

Lạc Thiên Ân vui mừng đứng lên, sau đó vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại để trên bàn, vừa nhìn đã biết là của em gái mình. “Cái điện thoại này… là của tiểu Mai, còn cả giấy tờ tùy thân, Cố tổng có thể để tôi mang về nhà họ Phan không?”

Cố Tư Vũ gật đầu, rất tốt bụng mà đồng ý. “Dĩ nhiên là được.”

Lạc Thiên Ân nhận lấy đồ mà Trương Trình đưa, sau đó nói thêm vài câu cũng nhanh chóng rời khỏi. Lúc Trương Trình mới không nhịn được bật cười. “Cậu chủ, sao vừa rồi anh bỏ qua dễ dàng vậy? Em nhớ anh rất ghét bị lừa dối, cứ tưởng anh sẽ cho hai đứa nhóc kia một trận ra hồn.”

Anh để tách trà xuống, mỉm cười nhìn qua Trương Trình. “Đến lượt cậu chất vấn tôi sao?”

Sau lưng Trương Trình đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu. Đi theo Cố Tư Vũ bấy lâu, cậu cũng biết được đại khái những biểu hiện nguy hiểm của anh rồi. Ví dụ như điều mà ai ai cũng biết, không nhìn thấy Cố Tư Vũ cười chính là phúc vì mỗi khi anh nở nụ cười nhưng lại không hề có ý cười nơi đáy mắt là lúc cực kì nguy hiểm.

Giang hồ nữ nhân truyền tai nhau, Cố tổng mỗi khi cười đều khiến lòng người điên đảo nhưng sau đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Điều tra tới đâu rồi?” Anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Trương Trình ngớ người không biết Cố Tư Vũ đang hỏi về việc gì, cho tới khi thấy anh nhíu mày bực bội, cậu mới như bị ai đánh vào não một cái, tư duy lập tức thông suốt. “Em đã cho người đi điều tra kĩ, năm đó Cố lão gia đến vũ trường F thì có tình cờ gặp một người Tư Kiều, trong lúc say rượu đã…cưỡng ép bà ấy, lại còn để cho mang thai. Sau khi Cố phu nhân biết chuyện thì cực kì tức giận, đã cho sát thủ truy sát người Tư Kiều. Sau này không ai nhìn thấy người bà ấy nữa, chắc chắn đã bị người của Cố phu nhân gϊếŧ rồi.”

Trương Trình không khỏi cảm thấy rùng mình, những chuyện mà cậu điều tra được giống như chuyện trong phim ảnh vậy. Vợ lớn truy sát tiểu tam, còn không tha cho đứa nhỏ. Thủ đoạn của người phụ nữ khi ghen đúng là quá mức tàn nhẫn. Chỉ là anh ta không hiểu vì sao Cố Tư Vũ lại sai anh ta đi điều tra những mối quan hệ vào hai mươi sáu năm trước của Cố Thành Khang.

Sau khi nghe Trương Trình nói xong, Cố Tư Vũ cẩn thận hỏi lại. “Cậu chắc chắn vào thời điểm đó Cố Thành Khang chỉ có quan hệ với một người phụ nữ?”

Cố Tư Vũ trầm mặc, anh nhìn về phía xa xăm, có thể thấy được bờ biển lớn ngoài thành phố. Ánh mắt giận nhiễm sắc thái lạnh lẽo.”Tìm cho bằng được tung tích quản lý của vũ trường F lúc đó, tôi muốn có tất cả thông tin về người phụ nữ tên Tư Kiều đó. “

“Chuyện này…” Trương Trình khó xử. “Chuyện đã qua hai mươi sáu năm, không rõ bây giờ lão quản lý năm đó còn sống không…”

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tư Vũ nhìn qua khiến Trương Trình im bặt. “Dạ, em đi làm ngay.”

...

Hiệu suất làm việc của Trương Trình cực kì tốt, chính vì vậy mới có thể làm trợ lý thân cận của Cố Tư Vũ trong bao lâu nay. Chưa đầy năm tiếng đã có thể tìm ra được thông tin của đối tượng, cậu ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo. “Cậu chủ, em đã tìm ra, quản lý vũ trường F hai mươi sáu năm trước tên Trần Lực, năm nay xấp sỉ sáu mươi tuổi, hiện đang làm tài xế riêng cho nhà họ phan ở thành Bách Nhật.”

Cô Tư Vũ lại xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay. “Vậy chúng ta nên quay về thành Bách Nhật một chuyến.”

“Em lập tức đi chuẩn bị.”