Chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước nhà họ Cố, vệ sĩ của Trịnh Ân không nói một lời đã nổ súng tấn công những ai dám cản đường bà ta. Trịnh Ân đi một mạch lên tầng hai, cửa phòng bị bà ta mở mạnh. Trong phòng là Cố Thành Khang nằm trên giường bệnh, một bác sĩ đứng bên cạnh đang truyền nước cho ông. Bác sĩ còn đang kinh ngạc đã bị người của Trịnh Ân bắn hạ.
“Trịnh Ân…bà điên rồi.” Cố Thành Khang dùng đôi mắt như nhìn thấy quỷ dữ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, khó mà tin được đây là người vợ kề gối cùng ông ta mấy chục năm qua.
“Cố Thành Khang, hôm nay chúng ta tính sổ đi.’’ Trịnh Ân thong thả đi tới, đối mặt với người chồng đang yếu ớt sức tàn của mình. “Những gì ông nợ tôi và Nam Phong, cũng nên trả rồi.’’
“Bà định dùng cách thức như năm đó bà dùng để gϊếŧ A Kiều à? Nếu như bà muốn gϊếŧ tôi vậy tại sao vẫn không ra tay mà nhẫn nhịn sống cùng tôi ngần ấy năm?’’ Cố Thành Khang không hề hoảng loạn.
“Không sai, người tôi muốn gϊếŧ nhất trước giờ không phải con khốn đó mà là ông. Cố Thành Khang, tôi muốn đem ông băm vằm thành từng mảnh rồi cho chó ăn từ lâu rồi. Nếu không vì lúc đó tôi đã mang thai Nam Phong thì ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao?” Nói tới đây, biểu cảm của Trịnh Ân trở nên dữ tợn, tràn đầy thù hận. “Tôi vốn cho rằng ông sẽ yêu thương Nam Phong để bù đắp sai lầm của mình nhưng không, ông lại đón thằng nghiệt chủng của ông và con tiện nhân đó về nhà để nhận tổ quy tông. Cố Thành Khang, ông có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Thậm chí cả di chúc ông cũng muốn giao lại tài sản cho thằng nghiệt chủng đó, còn Nam Phong của tôi ở đâu? Ông có xem nó là con ông không? Cố Thành Khang, ông đã tuyệt tình thì đừng trách tôi. Mau đưa chìa khóa cho tôi!”
“Đưa chìa khóa cho bà để bà đem USB tiêu hủy sao?’’ Cố Thành Khang hỏi lại.
Trịnh Ân ngỡ ngàng. “Sao ông biết tôi giấu USB trong kết sắc?’’
“Trịnh Ân ơi là Trịnh Ân… bà nghĩ tôi làm người đứng đầu Cố gia bây lâu nay là nhờ vào vận may hay sao? Một chút tiểu xảo của bà sao có thể qua mặt được tôi? Cả chục năm qua, bà đã tham gia vào vô số đường dây phi pháp, buôn bán nội tạng trẻ em, vận chuyển hàng trắng, nguồn tiền bà thu lại đều thông qua Trịnh thị để rửa tiền. Những tội ác mà bà đã làm, không có cái nào đáng được tha thứ. Sở dĩ tôi mắt nhắm mắt mở là vì tình nghĩa vợ chồng, nhưng hiện tại cánh tay bà vươn quá xa rồi… tôi buộc phải ra tay.’’ Giọng nói Cố Thành Khang dần trở nên khó khăn nhưng vẫn tràn đầy cương nghị và dứt khoác.
Trịnh Ân nghe xong những lời này liền khẩn trương lấy điện thoại ra gọi cho Cố Nam Phong. “Mau dẫn người tới ngân hàng P, bằng mọi giá phải đem USB về đây.’’
...…
...
Ngồi ở hàng ghế sau của xe, Cẩn Mai nắm chặt chiếc chìa khóa được mạ vàng cẩn thận trong tay. Cô đang trên đường tới ngân hàng P, trong lòng cũng đang rối loạn không biết có nên báo cho Cố Tư Vũ biết chuyện này hay không. Cố lão gia đã đặc biệt căn dặn không thể để anh biết chuyện về bản di chúc và cả két sắc bí mật kia nhưng bản thân Cẩn Mai lại cảm thấy anh cũng có quyền được biết.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định nhắn đi một tin nhắn: Tư Vũ, cha anh đã đến tìm em để đưa hai thứ, một là bản di chúc truyền tất cả tài sản lại cho anh, thứ hai là chìa khóa két sắc của nhà họ Cố. Trong đó có USB ghi lại toàn bộ quá trình giao dịch phi pháp của Trịnh Ân trong vòng mười năm nay, em đang trên đường đến ngân hàng P.
Tắt điện thoại, Cẩn Mai thở dài nhìn ra thành phố bên ngoài. Có lẽ đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh trong chuyện này, nếu có thể góp chút sức để mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết Cẩn Mai rất sẵn lòng.
...…
...
“Dựa theo tình báo, Tần Dương hiện tại đang ở khu vực sát biên giới, gã đang tìm cách vượt biên. Nên tôi và Vân Xuyên sẽ dẫn theo cả đội hợp lực bắt Tần Dương, chỉ cần tóm được Tần Dương chúng ta sẽ giải quyết được một mối lo lớn.’’ Cảnh sát trưởng chỉ tay trên bản đồ điện tử, sau khi trình bày thì nhìn sang người bên cạnh. “Cậu Cố, lần này bắt Tần Dương là nhiệm vụ lớn, để đề phòng bất trắc tôi muốn mượn thêm một vài người của cậu hợp lực, không biết ý cậu như thế nào?’’
Trương Trình bên cạnh lúc này cảm thấy bất bình liền lên tiếng. “Này anh cảnh sát trưởng, miệng anh cũng mở lớn quá rồi. Có biết anh em bên phía chúng tôi ai cũng là đặc công được huấn luyện nghiêm khắc nhất, trách nhiệm và sứ mệnh của họ là bảo vệ cậu chủ, và chỉ nghe lệnh của cậu chủ. Anh nói mượn là mượn sao? Không lẽ cách sát thiếu người như vậy à?’’
Vân Xuyên đứng bên cạnh cũng nhẹ giọng lên tiếng. “Chúng tôi đương nhiên biết, nhưng hành động lần này cũng có liên kết với việc lật tẩy Trịnh Ân. Hiện tại thuộc hạ của Cố Tư Vũ cũng nhàn rỗi chi bằng cứ để họ tham gia bắt Tần Dương, lần này chỉ có thể thành công không được phép thất bại.’’
Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Cũng chỉ là hợp tác bắt tội phạm, không có chuyện gì to tát, nếu có thể hổ trợ tôi sẽ hết sức.’’
Cảnh sát trưởng gật đầu. “Cảm ơn cậu Cố.’’
Cảnh sát trưởng dẫn theo Vân Xuyên rời khỏi. Lúc này Trương Trình nhận được điện thoại, sau khi đáp trả qua loa mới quay sang báo cáo. “Cậu chủ, người của chúng ta truyền tin về nói Trịnh Ân dẫn người xông vào Cố gia nổ súng gϊếŧ người.’’
“Cố Thành Khang thì sao?’’ Cố Tư Vũ nhanh chóng hỏi lại.
“Cố lão gia vẫn bình an, không bị đả thương, nhưng hiện tại Trịnh Ân vẫn đang ở nhà họ Cố. Cậu chủ yên tâm, người của chúng ta âm thầm bảo vệ Cố lão gia từ phía xa, chỉ cần bà ta dám manh động liền ra tay.’’ Trương Trình ngừng một lúc, sau đó lại bày ra bộ dạng khó hiểu xoa cằm. “Nhưng theo tình báo nói lại thì Trịnh Ân xông vào Cố gia là vì muốn Cố lão gia giao ra chìa khóa két sắc, sau khi Cố lão gia nói ông không giữ chìa khóa thì bà ta liền cho người cấp tốc tới ngân hàng P. Cậu chủ, rốt cuộc chìa khóa đó quan trọng như thế nào vậy?’’
Cố Tư Vũ không đáp, vào lúc này điện thoại để trên bàn run lên, màn hình cũng sáng đèn. Anh nhìn thấy tên cô, ánh mắt lạnh giá bất giác ôn hòa hơn, mở dòng tin nhắn khá dài của Cẩn Mai ra đọc. Vài giây sau anh liền khẩn trương đứng bật dậy,trên mặt đều là biểu cảm sợ hãi. “Không ổn rồi.’’
...…
...
Ngân hàng P là nơi giao dịch trọng điểm của cả nước, những cuộc giao dịch tiền tệ ở đây mỗi ngày có khi diễn ra cả ngàn phiên. Cẩn Mai cầm theo túi xách đi vào, sau khi qua một loạt kiểm tra an ninh mới có thể vào bên trong. Cô theo hướng dẫn đi trên dãy hành lang dài, cuối cùng dừng lại tại một dãy chất hàng loạt két sắc quý giá.
Các gia tộc lớn thường chọn gửi những thứ quan trọng như di chúc, sổ sách giao dịch, tài sản, đất đai vào ngân hàng. Vì như vậy sẽ đảm bảo được số tài sản ký gửi sẽ được nguyên vẹn, khi giao đồ cho ngân hàng quản lý thì dù cho trường hợp xấu nhất xảy ra với gia tộc cũng sẽ không bị mất đi số đồ đó. Mỗi két sắc sẽ được làm riêng một chìa khóa mạ vàng độc nhất vô nhị, ngoài người nắm giữ chìa khóa thì không một ai và cũng không một chiêu trò công nghệ nào có thể mở két sắc, nếu có người cố mở dĩ nhiên sẽ kích hoạt chuông báo trộm.
Cẩn Mai lấy chiếc hộp trong túi ra, sau đó mở hộp nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh nằm bên trong. Cô biết chỉ cần cảnh cửa két sắc này mở ra thì sẽ có một số bí mật thậm chí là sóng gió ập tới, nhưng nếu như Cố lão gia đã tin tưởng giao cho cô thứ quan trọng như vậy thì ắt hẳn ông đã có tính toán hẳn hoi.
Cẩn Mai thở sâu, sau đó đem chìa khóa cầm lên di chuyển tay lại gần ổ khóa trên két sắc. Rất nhanh đem cánh cửa sắc thép kia mở ra, đầu tiên cô ngửi được một mùi hương của sổ sách đã để lâu năm, bên trong là hai quyền sổ dày cộm. Cẩn Mai mở ra xem, đều là các đối tác làm ăn của nhà họ Cố. Điều này thuộc phạm vi bí mật của gia tộc khác nên cô không thể tùy tiện xem nhiều, Cẩn Mai đem số sách bỏ vào túi sau đó tiếp tục bị chú ý bởi một phong thư màu vàng nhạt được đặt bên cạnh. Cô cầm lên, xé đi một góc lá thư sau đó trút thứ bên trong xuống lòng bàn tay.
Đó là một USB nhỏ màu xanh lam, cô biết đây chính là thứ mấu chốt để túm lấy đuôi của Trịnh Ân.
Đem cửa két sắc đóng lại, cô chạy tới một cái bàn dài, đem máy tính ra sau đó kết nối với USB. Nhanh chóng mở ra nội dung bên trong USB, Cẩn Mai che miệng kinh hãi.
Tất cả đều là những kế hoạch giao dịch trong vòng mười năm qua và cả mười năm tới của Trịnh gia. Hóa ra nhà họ Trịnh mười năm trước đã tham gia vào đường dây phi pháp, không chỉ tiếp tay vận chuyển chất cắm mà còn buôn bán nội tạng và con người. Thậm chí còn âm thầm thành lập một băng nhóm tổ chức xã hội đen hoạt động dưới lớp vỏ vệ sĩ của nhà họ Trịnh để dễ dàng hành động.
Đường dây của Trịnh Ân trải dài xuyên quốc gia, mỗi lần tiến hành lại vô cùng đồng điệu không để lại dấu vết. Đáng sợ hơn nữa là Tần Dương từng là thuộc hạ dưới tay của Trịnh Ân, sau đó vì một số mâu thuẫn vào bốn năm trước Tần Dương rút khỏi tổ chức tự mình thành lập một dường dây khác. Vì từng là người của Trịnh Ân nên hắn cũng đã xem qua USB này, dễ dàng đem những chiến lược hấp dẫn mà Trịnh Ân vẽ ra để xây dựng tổ chức của riêng mình hắn. Không bao lâu Tần Dương đã trở thành ông trùm, nhưng suy cho cùng hành động của hắn vẫn không thể bằng Trịnh Ân. Tần Dương đã để lộ danh tính và bị cảnh sát theo dõi nhiều năm nay.
Tay Cẩn Mai run lên khi bấm vào thư mục buôn bán nội tạng, bên trong còn có thông tin của từng nạn nhân và cả hình ảnh. Điều dã man hơn là nạn nhân đa số đều là trẻ con, một số trong lúc vận chuyển không chịu được lạnh và đói mà chết đi thì cũng không yên thân, nội tạng bị phân rã đem đi bán. Một số khác vì bỏ trốn mà bị đánh chết chết, một số lại bị đem bán đến các nước nghèo khổ làm nô ɭệ. Rất may mắn là trong này đều có lưu lại nơi những đứa trẻ bị bán đi, điều này có thể giúp cảnh sát có hy vọng tìm ra chúng.