Chương 7: Khóc Một Trận

Khi Cẩn Mai về nhà thì An Đồng vẫn chưa về, mấy ngày nay ở chung cô phát hiện An Đồng thường tăng ca nên về rất trễ, cũng phải, làm thư ký của Cố Tư Vũ thì việc bị bốc lột sức lực cũng là chuyện thường.

Khi nãy trên đường về Cẩn Mai tùy tiện mua một gói mì, vừa về lìa pha nước nóng sau đó làm ra một tô mì thơm phức.

Từ nhỏ cô rất thích ăn mì ly, nhưng ông ngoại và mẹ lại không cho phép cô ăn nhiều, họ nói là không tốt cho sức khỏe. Giờ đây có thể tự do ăn mì ly mà cô yêu thích nhưng tự dưng lại cảm thấy hơi tủi, cô thật sự nhớ nhà quá, nhớ ông nhớ cha mẹ nhớ cả con chó con mèo.

Đường đường là thiên kim tiểu thư của một gia tộc tầm cỡ mà giờ đây lại bị mọi người chỉ trỏ bảo là nội gián, đúng là oan ức.

Thiện thoại reo lên, là số của mẹ cô.

Cẩn Mai có chút nhớ nhung cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn không nghe máy, thời gian qua người nhà họ Phan gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc gọi nhưng cô vẫn luôn khóa máy. Điện thoại rung một lúc lâu thì cũng tắt, sau đó lại thông báo có tin nhắn gửi tới.

Là Lạc Thiên Ân: Tiểu Mai Mai của chúng ta sao rồi? Có phải bị oan ức lắm không? Hay là nhận thua đi, anh đây có thể nương tay một chút, cùng lắm không bắt em làm người hầu.

Cô hừ một tiếng không thèm trả lời, ai nhận thua người đó làm chó con.

Lần này Lạc Thiên Ân lại gửi một đoạn voice chat qua, anh thở dài một tiếng. “Đồ cứng đầu thối tha, có cần anh cho vài người qua đó giúp không?”

Lần này Cẩn Mai trả lời: Anh mới cứng đầu, anh mới thối tha, bà cô đây không cần ai giúp.

Sau đó cô cất điện thoại vào, không thèm xem tin nhắn nữa. Ăn xong tô mì lớn thì năng lượng cũng tràn đầy, rửa xong bát rồi chui vào phòng khóa cửa bật máy tính lên tiếp tục rà soát camera. Lúc này cô đã xem tới đoạn video từ năm ngày trước. Cũng không có gì bất thường cho tới khi…thời gian trên màn hình chỉ vào lúc mười giờ tối. Lúc này phòng thiết kế có người lẻn vào, đèn đóm không bật nên cô cũng không nhìn ra người đó là ai.

Người đó lại vị trí bàn làm việc của cô sau đó lục lọi một trận, cuối cùng dùng điện thoại chụp hình nội dung bên trong bàn dự án của cô. Cẩn Mai chỉnh tốc độ chậm lại, trong lúc chụp hình ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt người kia, có thấy rõ ràng anh ta đeo một cái khẩu trang đen che mặt, giống hệt với loại khẩu trang mà cô dùng.

Cẩn Mai nhanh chóng lấy điện thoại, cũng may cô có lưu số của An Đồng. “An Đồng, tôi tìm thấy sự bất thường trong video, giờ tôi gửi đoạn phim đó qua thư điện tử cho cô, phiền cô chuyển tới chủ tịch.”

“Được.”

“Còn nữa, cô giúp tôi lan truyền một thông tin này.”



Trời đã tối, Cẩn Mai mặc áo khoát vào rồi rời khỏi nhà. Cô bắt taxi tới Joyce, hôm nay không có nhân viên nào tăng ca, cô nói với bảo vệ rằng mình quên tài liệu quan trọng cần vào lấy nên thuận lợi qua cửa. Nhanh chóng vào phòng thiết kế, không bật đèn, nhờ chút ánh sáng ở ngoài cửa sổ hắt vào nên cũng thấy được đường đi. Cẩn Mai nấp phía sau cánh tủ âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài.

Cô đã nhờ An Đồng làn truyền tin tức, rằng cô vẫn còn giữ một bằng chứng quan trọng có thể giúp Joyce bật lại 2KK, hiện giờ bằng chứng đó đang được cất trong máy tính của cô. Vì thế cô tin chắc tên nội gián kia ngay đêm nay sẽ hành động.

Quả nhiên vừa suy nghĩ xong thì cửa phòng mở ra, một bóng người cao cao bước vào. Cẩn Mai nín thở, người đó đi lại bàn làm việc của cô quan sát gì đó, lúc này cô phóng ra vừa bật đèn hét. “Là ai?”

Ánh đèn sáng, cô không thể tin vào mắt mình.

Người đang đứng kia lại là Cố Tư Vũ, dường như anh cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy cô. “Đúng như tôi đoán, cô sẽ ở đây.”

“Chủ tịch?”

Lúc còn chưa hết kinh ngạc thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Cố Tư Vũ phản ứng rất nhanh liền đi tới tắt đèn sau đó kéo tay cô nấp vào kía sau cánh tủ. Anh để Cẩn Mai tựa lưng vào cái tủ sách lớn phía sau còn mình thì cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Hiện giờ hai người đứng cách nhau gần như vậy, thậm chí nếu không ngẩng đầu cô còn nhìn thấy áo sơ mi anh không gài một cúc ở trên cùng để lộ vòm ngực rắn chắc thấp thoáng bên trong, hơi thở nam tính giống như mê hương khiến đầu óc cô trống rỗng.

Mà Cố Tư Vũ lúc này cũng cúi đầu phát hiện ánh mắt cô chất chứa sự lúng túng không có đường lùi, trong nháy mắt liền muốn trêu đùa cô một tí, anh chóng tay lên vách tủ phía sau, “Cô nghĩ có thể làm việc cho Cố Nam Phong là người cô có khả năng bắt tại trận sao? Cho dù cô có bắt được tại trận thì cũng sẽ bị diệt khẩu một cách dễ dàng.”

“Chủ…chủ tịch, anh đứng xa một chút được không?” Cẩn Mai dường như dính sát vào tủ sách phía sau, có chút không tự nhiên nói nhỏ.

“Đứng xa ra? Là như thế này sao?” Vừa nói lại càng nghiêng người áp sát vào cô.

Cẩn Mai suýt chút đã hôn trúng ngực anh, cô nhanh chóng quay đầu qua một bên. “Chủ tịch, anh, anh muốn làm gì? Bên ngoài còn có người…”

“Là Trương Trình, không cần sợ.”

Cô sững sờ, Trương Trình?

“Cô thật sự nghĩ rằng nội gián thật sự sẽ ngốc như cô, dễ dàng tới đây thêm lần nữa để sập bẫy?” Anh vừa nói vừa cúi thấp người, nhìn vào mắt cô.

Trong bóng tối, Cẩn Mai không nhìn ra biểu tình của anh nhưng cô cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn việc phải đối mặt với tên nội gián kia. “Nếu đã vậy anh trốn cái gì?”

“Tôi có nói tôi đang trốn sao?”

“Anh…anh không trốn thì kéo tôi vào đây làm gì?”

Cố Tư Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, ngữ khí thản nhiên vô cùng. “Tôi không muốn Trương Trình nhìn thấy lại đi đồn với mọi người tôi và cô có quan hệ.”

Cẩn Mai nghiến răng, xem như lần này cô mở rộng tầm mắt rồi, cái tên đàn ông này rõ ràng là đang muốn trêu tức cô. Lúc có mặt người khác thì giả vờ quân tử đứng đắn, lúc này thì lại… “Chủ tịch Cố, nam nữ khác biệt, anh vẫn là tránh xa tôi ra một chút.

Thấy cô giả vờ bình tĩnh, Cố Tư Vũ lại muốn cười, gương mặt cũng sát lại gần hơn. “Nam nữ khác biệt, chỗ nào?”

Dây thần kinh trong đầu Cẩn Mai dường như bị kéo căng, cô chưa từng nghĩ có ngày bản thân rời vào tình cảnh này. Lúc này Cố Tư Vũ giơ tay chạm vào lớp khẩu trang lên mặt cô nhân lúc cô chưa kịp phản ứng mà kéo ra.

Cẩn Mai hốt hoảng, hoàn toàn đứng hình.

Chỉ có điều tối thế này Cố Tư Vũ lại không thể nhìn thấy được gương mặt của cô, bàn tay có phần thô ráp của anh vươn ra chạm phải một luồng hơi ấm mềm mại.

Gò má của cô bị chạm vào, cô còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó bị bị véo một cái, tuy không mạnh nhưng vẫn khiến cô giật mình kêu lên.

“Làn da cũng mềm mại thật.” Sờ vào thật thích. Tuy không thể thấy được dung mạo của cô nhưng trực giác của Cố Tư Vũ rất rõ ràng, cô không hề giống một người xấu xí. Thậm chí làn da mịn không khác gì da em bé mang đến một chất cảm xúc không rõ truyền từ đầu ngón tay khiến anh không nở buông ra.

Mà Cẩn Mai lại nhận ra bản thân mình bị khi dễ, cô còn nhớ từ nhỏ mẹ đã dạy, nếu một người đàn ông chạm vào một cô gái khi chưa được sự đồng ý thì đó chính là hành động thể hiện sự xúc phạm và khinh thường. Nghĩ vậy Cẩn Mai lại oan ức, nước mắt không hiểu sao cũng rơi xuống.

Một giọt nước nóng hổi rơi lên mu bàn tay của Cố Tư Vũ khiến anh khựng lại một lúc sau đó gượng gạo rút tay về, không nhìn thấy biểu tình nhưng giọng nói anh cũng ôn hòa hơn.

“Tôi cũng không cưỡng hôn cô, cô khóc cái gì?”

“Anh ức hϊếp tôi, Cố Tư Vũ…tôi cũng không đắc tội gì với anh, chỉ muốn yên ổn sống nhưng tại sao anh lại cứ ức hϊếp tôi chứ?” Cẩn Mai vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng trở nên nức nở khiến người ta đau lòng. “Trước giờ chưa từng có ai dám nói tôi là nội gián, vu oan tôi, bây giờ thì hay rồi ai cũng nhìn tôi như là kẻ phản bội… tôi không thích ở đây, ai cũng là người xấu, tôi muốn về…”

Nhưng chữ cuối cùng Cẩn Mai dường như đã bật khóc hoàn toàn, cô trút hết những áp lực thời gian qua phải chịu vào trận khóc này. Bản thân là một tiểu công chúa nhỏ được người xung quanh cưng chiều vậy mà giờ đây lại bị trêu chọc đến mức này, cho dù cô có mạnh mẽ cũng cảm thấy cực kì ức chế.

Trong bóng tối Cố Tư Vũ nhíu chặt mày, trong phút chốc không biết làm gì khác, lần đầu tiên trong đời có một cô gái đứng trước mặt anh khóc đến mức thế này, vừa thấy phiền muốn bỏ đi lại vừa không đành lòng, cuối cùng không hiểu sao lại kéo cô vào lòng ôm lấy, bàn tay vỗ vỗ đầu cô. “Nha đầu mít ướt, tôi tin cô, cô không phải nội gián.”

Tiếng khóc Cẩn Mai nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh hức hức đáng thương. “Anh chịu tin tôi rồi sao?”

Cố Tư Vũ vậy mà giờ lại gật đầu. Tin tưởng? Hai chữ này đối với anh sao xa lạ quá. Từ nhỏ tới lớn anh đối với thế giới này tràn đầy sự đa nghi, chưa một ai thật sự khiến anh tin tưởng cả.

Thấy cô nín khóc anh thở dài, dùng động tác có hơi vụng về đeo khẩu trang lên mặt cô lại như ban đầu. “Tôi không nhìn thấy gì hết.”

Cẩn Mai nhăn mũi, khịt khịt vài tiếng. Tự dưng lại bật khóc ngon lành như vậy hơn nữa còn ôm một người đàn ông xa lạ khóc nức nỡ trong lòng anh càng khiến cô trở nên bối rối.

Xem ra hôm nay cũng không thu hoạch được gì, cô cứ chạy trước rồi tính sau. Nói tới chuyện chạy Cẩn Mai vẫn là nhanh nhất, thoắt một cái đã chạy ra khỏi phòng.

Cố Tư Vũ lắc đầu, lại chạy. Anh lấy điện thoại ra bấm một tin nhắn.

Cố Tư Vũ: Đây là số điện thoại của tôi, sau này không cần phiền An Đồng.”

Lúc cô xem tin nhắn thì đã ra khỏi Joyce, nhìn dãy số lạ lẫm có đuôi rất dễ nhớ 8899.