Cố Tư Vũ đem một ngụm rượu đỏ uống cạn, anh nằm dài trên sô pha, áo sơ mi bị gở đi vài cúc trên cùng, chiếc áo cũng nhăn nhúm khiến anh trở nên lôi thôi. Một tay cầm ly rượu buông thõng xuống bên dưới, một tay lại gác lên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà được trạm trổ tinh tế.
“Chúng ta giao kèo, sau này dù cho chuyện gì xảy ra cũng phải cùng nhau đối mặt. Phan Cẩn Mai em không phải người vô dụng chỉ biết nấp sau lưng anh để anh bảo vệ, em cũng có thể bảo vệ anh đấy.”
Anh xin lỗi, cô gái của anh, em không phải người vô dụng mà người vô dụng là anh. Em có thể bảo vệ trái tim đã suýt chút lầm đường lạc lối của anh, có thể bảo vệ anh khiến anh trở nên tích cực hơn. Nhưng em không thể nào lường được âm mưu cạm bẫy trong chuyện này, để em bên cạnh, nếu không thể bảo vệ được em anh chắc chắn sẽ hối hận cả một đời, đau lòng cả một đời. Nên Mai Mai, anh chỉ có thể để em chịu tổn thương, mà điều khiến anh cảm thấy khinh rẻ bản thân mình nhất chính là người làm em tổn thương lại là anh.
Nghĩ tới đây, bàn tay cầm ly rượu bất giác dùng sức bóp mạnh, ly rượu vỡ tan tành trong tay anh, thủy tinh ghim chặt vào da, máu cứ như thế mà tuôn ra làm ướt cả thảm lông màu trắng bên dưới nền nhà.
Anh nhớ rất rõ ràng ánh mắt thất vọng của Cẩn Mai trước khi cô rời khỏi Joyce ngày hôm đó, ánh mắt đó như một con dao sắc bén ngày đêm không ngừng đâm xuyên tim anh. Anh đã thất hứa với cô, vậy nên cô đang trừng phạt anh sao? Chỉ một thời gian nữa thôi, đợi khi mọi chuyện kết thúc anh còn cơ hội quay lại không? Cẩn Mai có đồng ý đón nhận người đã từng tổn thương cô là anh không?
Trương Trình mở cửa đi vào, nhìn thấy bàn tay vẫn đang chảy máu của anh thì hoảng hồn, lại nhìn tới sự bất cần trên gương mặt anh thì cũng chỉ đành lắc đầu chạy đi tìm hộp thuốc sau đó ngồi xuống bên cạnh giúp anh xử lý vết thương.
“Cậu chủ, cậu cứ như thế này mấy ngày nay rồi, bác sĩ nói nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới gân bàn tay, khó hồi phục lắm.” Trương Trình đang suy nghĩ, có nên đổi hết tất cả ly thủy tinh trong nhà thành đồ nhựa không? Mỗi lần tâm trạng không tốt dường như cậu chủ của cậu thích nghe tiếng thủy tinh vỡ thì phải?
Hoặc giả là…anh đang muốn dùng cơn đau để áp chế sự đau lòng bên trong.
Cố Tư Vũ để mặc cho cậu băng bó bên cạnh, khi vừa băng lại vết thương xong anh liền bật ngồi dậy lấy áo khoác trên giá treo đồ sau đó rời khỏi. Trương Trình nhanh chóng chạy theo, với tình trạng hiện tại cậu không yên tâm để cậu chủ tự mình lái xe đâu.
Xe dừng lại trước dinh thự lớn nhà họ Phan, khắp nơi trong ngoài đều sáng đèn rực rỡ duy chỉ có vị trí phòng của Cẩn Mai trên lầu ba là tắt đèn. Cố Tư Vũ lẳng lặng nhìn lên căn phòng duy nhất tối tăm trên kia, anh không xuống xe, cũng bết một khi bước xuống có khả năng anh sẽ không kiềm chế được mà xông vào bên trong để có thể nhìn thấy cô.
Cả một đêm chiếc xe màu đen vẫn không hề di chuyển, dường như muốn hạ thấp toàn bộ sự tồn tại của mình mà nép vào lề đường. Cho tới khi trời hừng sáng, Trương Trình vẫn đang ngủ gật trên vô lăng đã nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài.
Cố Tư Vũ cũng đã chú ý tới, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lo lắng nhìn bên ngoài. Một đội ngũ y tá đẩy giường bệnh tiến vào nhà họ Phan, không lâu sau liền quay trở ra. Cẩn Mai cùng với Phan Hàn Tuyến cũng chạy theo sau, bọn họ cùng nhau lên toa sau của xe cấp cứu rồi rời khỏi.
Cố Tư Vũ nhíu mày, gọi Trương Trình thức dậy rồi nhanh chóng khởi động xe đuổi theo.
Không khí ở bệnh viện quá mức căng thẳng, người nhà họ Phan tụ tập lại trước cửa phòng cấp cứu. Nghe tin Phan lão gia lên cơn đau tim, cô dì chú bác khắp nơi cũng nhanh chóng quay về có mặt tại bệnh viên túc trực đầy lo lắng. Hiện tại trên sảnh hành lang trước cửa phòng cấp cứu ngoại trừ họ hàng Phan gia còn có số đông vệ sĩ tăng cường bảo vệ.
Cẩn Mai đứng ngồi không yên, cô nhìn chằm chằm lên hộp đèn tín hiệu treo trên cửa phòng. Lúc cô còn nhỏ, bà ngoại cũng như thế này, dộc phát bệnh tim sau đó đem bà đi cấp cứu cuối cùng bác sĩ bước ra chỉ thở dài lắc đầu. Lúc đó Cẩn Mai còn quá nhỏ, cô không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân một cách triệt để nhất, chỉ mơ mơ hồ hồ nhận ra bà đã rời xa cô mãi mãi. Hiện tại tình cảnh tương tự lại đang diễn ra trước mặt, cô cảm thấy vô lo lắng và bất an.
Dì ba của cô, Phan Tuệ đi tới hỏi thăm. “Hàn Tuyến, lúc trước bác sĩ có nói rằng nếu cha giữ tâm trạng bình tĩnh và ổn định thì sẽ khống chế được bệnh tim, sao hiện tại ông lại tới mức nguy kịch thế này?”
Phan Hàn Tuyến cũng thở dài, nhìn qua Cẩn Mai sau đó đáp. “Cách đây một tiếng, cha nhận được thông báo Joyce và nhà họ Trịnh hợp lực muốn cùng nhau chi phối cổ đông và thâu tóm thị phần của Phan thị, điều này khiến cho giá cổ phiều Phan thị vốn đang vì chuyện của Trịnh Ân mà chao đảo lại càng tuột giá thảm hại.”
“Thiên Ân đâu? Sao thằng bé không đến đây?”
“Đã liên lạc với thằng bé rồi, nó sẽ trở về ngay.”
Lúc Cố Tư Vũ tới phòng cấp cứu của bệnh viện, anh nhanh chóng nhìn thấy Cẩn Mai, cô đứng tựa vào tương, mắt hơi đỏ nhìn chăm chăm lên hộp đèn của phòng cấp cứu. Mái tóc rối loạn xã xuống bờ vai yếu ớt, cô tựa như một thiên sứ đang chờ đợi sự cứu rỗi, vừa khiến người ta cảm thấy đau lòng lại vừa áy náy.
Anh đi tới, người đầu tiên phản ứng là Phan Hàn Tuyến. Bà nhìn ánh, tỏ thái độ không chào đón. “Cậu còn đến đây làm gì? Thế nào? Chưa đủ hả hê sao?”
“Bác gái…”
“Đừng gọi tôi như thế thưa chủ tịch Cố, chúng tôi không dám nhận người quen với loại vô tình vô nghĩa như cậu.” Phan Hàn Tuyến lạnh lùng cắt ngang.
“Cố Tư Vũ, cậu đi đi, ở đây không hoan nghênh cậu.” Phan Tuệ cũng thêm vào.
Anh vẫn đứng bất động, đối với sự chỉ trích của số đông họ hàng Phan gia cũng chỉ lẳng lặng tiếp nhận. Ánh mắt khóa chặt biểu cảm trên mặt cô, từ lúc anh xuất hiện Cẩn Mai thậm chí nhìn anh một cái cũng không có.
Phùng Tử Sâm đứng bên cạnh cô, anh có thể nhìn thấy bã vai của Cẩn Mai run lên vào khoảnh khắc Cố Tư Vũ xuất hiện. “Cố Tư Vũ, cậu về đi.”
“Mai Mai, chuyện này không phải chủ ý của anh.” Cố Tư Vũ mặc kệ với của Phùng Tử Sâm, không đầu không đuôi nói một câu. “Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để Phan gia chịu thiệt thòi.”
“Chúng tôi không cần cậu ban ơn.” Phan Hàn Tuyến lại lên tiếng. “Đứng có vừa đánh vừa xoa.”
Cố Tư Vũ thu lại ánh mắt đau lòng, anh nhìn thấy Cẩn Mai vẫn đứng yên bất động, cứ như thể cô không hề để ý tới sự xuất hiện của anh, cũng không có chút sự sống nào. Đôi chân dài thẳng tắp tiến lên, đẩy nhóm vệ sĩ đang chắn đường của nhà họ Phan qua một bên, tới bên cạnh nắm lấy tay cô. “Mai Mai…”
Cẩn Mai luôn là người thích biểu lộ cảm xúc của mình, lúc không vui cô sẽ bất khóc ngon lành nhưng hiện tại sự im lặng như thể đã chết rồi của cô khiến anh bất an. Anh thà cô náo loạn một trận còn hơn nhìn thấy cô yên tĩnh thế này.
Cẩn Mai thu lại ánh mắt, cô phát hiện ra trong mắt đều là nước, hàng mi khẽ cử động khiến giọt nước tuôn ra lăn dài trên gò má xanh xao. Cô chậm rãi nhìn Cố Tư Vũ, không nói một lời rút bàn tay mình ra khỏi tay anh rồi lui ra sau.
“Mai Mai…”
“Cố Tư Vũ, tôi đã là gì đắc tội anh? Hả? Giọng cô run, âm thanh phát ra vô thức lạnh đi. “Tôi đã nợ gì anh chứ?”
Cố Tư Vũ nhú mày, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. “Chuyện này không phải chủ ý của anh.”
“Là chủ ý của ai? Anh hay Trịnh Hân Nghiên chẳng phải đều giống nhau sao?” Cẩn Mai giơ tay ra, Nguyên Tuấn liên chần chừ nhưng cũng tiến lên đặt vào tay cô một tập giấy tờ. Cẩn Mai giơ lên, nhìn Cố Tư Vũ chăm chăm.
“Bản báo cáo ghi rõ là danh nghĩa của Joyce và Trịnh thị, tham vọng của các người lớn thật, lấy đi người tôi yêu còn chưa khiến các người thỏa mãn sao?”
“Mai Mai…”
“Cố Tư Vũ mà tôi yêu, đã chết từ lúc anh ấy chọn quay lưng lại với tôi rồi. Chủ tịch Cố, anh mau cút đi, rời khỏi tôi càng xa càng tốt, mau chạy đi mà làm chú rễ của anh đi. Cút đi!” Hai chữ cuối cùng gần như là hét lên, Cẩn Mai đem xấp giấy tờ trong tay ném vào ngực anh thật mạnh.
Vệ sĩ của nhà họ Phan cũng tiến lên muốn khống chế Cố Tư Vũ nhưng Trương Trình đã thay anh ngăn bọn họ lại.
Máu trong người anh như sôi sục, cơn đau trong lòng không ngừng gia tăng, cảm giác thế giới của bản thân như bị bom nguyên tử tàn phá.
Cố Tư Vũ bất ngờ bước lên nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Cẩn Mai cố gắng vùng vẫy, Phùng Tử Sâm tiến lên can ngăn liền bị Cố Tư Vũ đẩy mạnh vào tường. Anh không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ là rất muốn lần nữa kéo cô lại dù lý trí không cho phép anh cũng mặc kệ.
Cẩn Mai cắn mạnh, anh buông tay, còn chưa kịp định thần lại thì họng súng đen đầy sự lạnh lẽo và uy hϊếp đã nhắm tới trán anh.
Mọi người bàng hoàng không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Bàn tay nhỏ bé cầm khẩu súng lớn có chút run rẩy nhưng vẫn kiên cường giữ lấy. Biểu tình Cẩn Mai kích động, ánh mắt như dao găm sắc bén muốn lấy mạng Cố Tư Vũ.
Đây là khẩu súng anh trao cho cô để tự vệ, tới cuối cùng cô lại muốn dùng thứ này để công kích anh. Cố Tư Vũ thu lại tâm tình kích động nhất thời bộc phát khi nãy, anh bước lên hai bước, không nhanh không chậm cầm lấy họng súng đang chỉa về phía mình di chuyển xuống vị trí ngực trái. “Bắn đi, bắn vào đây này.”
Ngón tay cô cứng đờ, cắn chặt răng.
Phùng Tử Sâm cũng cảm thấy tình hình không ổn, anh không dám bước lên nửa bước. “Tiểu Mai, em bình tĩnh lại.”
Hiện tại tim cô đã đau như bị dao cắt, hoàn toàn không còn nghe thấy lời của bất kì ai, trong đầu cô chỉ nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, một loại cảm giác chua chát ê chề đổ ập xuống khiến cô như bị dạt ra biển khơi bất lực vùng vẫy vẫn không có ai cứu lấy.
Phát hiện một tia do dự trong mắt cô, anh lên tiếng. “Mai Mai, chỉ một lúc thôi, cho anh thời gian, anh sẽ đem mọi chuyện phơi bày trước mắt em.”
“Cố Tư Vũ, thời gian là thứ xa xỉ, tình yêu của anh cũng là thứ xa xỉ, tôi vốn không nên trông chờ vào hai thứ này nữa.” Cẩn Mai nói từng chữ, âm thanh mơ hồ không rõ. Cô vung tay, hướng họng súng đen xuống đất bóp cò. Một phát súng vang trời khiến ai cũng cả kinh, Cẩn Mai một cái chớp mắt cũng không có, cô ném khẩu súng còn đang tỏa khói trắng xuống sàn nhà. Lạnh lùng nhìn anh. “Tốt nhất là ông ngoại tôi không có chuyện gì. Hiện tại tôi dùng tư cách nữ chủ nhân của Phan gia nói chuyện với anh, Phan thị, cho dù là một phần trăm cổ phiếu các người cũng đừng mơ động vào.”
Cố Tư Vũ như chết lặng, lần đầu anh phát hiện hóa ra Cẩn Mai lại dứt khoác đến mức này.
Phùng Tử Sâm bước lên. "Cố Tư Vũ, cậu đi đi, đừng khiến cô ấy thêm kích động.”
Cẩn Mai quay lưng, tiếp tục nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Cố Tư Vũ biết hiện tại không nên ở lại đây, Cẩn Mai càng hiểu lầm anh thì điều đó đối với cô càng an toàn, trận chiến sắp tới sẽ càng khắc nghiệt anh không nên kéo cô vào nguy hiểm. Mai này anh nhất định sẽ giải thích thật rõ ràng với cô, dùng sinh mệnh của bản thân để yêu thường bù đắp cho cô.
“Mai Mai, em đợi anh.”