“Tiểu Mai, con đừng tự hành hạ bản thân nữa, mở cửa ra đi.” Phan Hàn Tuyến.
“Ông ra lệnh cho con mở cửa, nếu không sẽ cho người xông vào trong.” Phan Phúc Vinh cũng sốt ruột vô cùng.
Lạc Phong gõ lên cửa vài cái, không thấy động tĩnh. “Cẩn Mai mau mở cửa.”
Phùng Tử Sâm. “Tiểu Mai, nếu như em không có tâm trạng thì cũng không sao, lên tiếng để mọi người biết em an toàn có được không?”
Cả bốn người đứng đây thuyết phục cả buổi trời, thứ đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ bên trong căn phòng. Sau khi từ Joyce trở về, Cẩn Mai cự tuyệt đến bệnh viên cũng trở nên nóng giận khi bác sĩ muốn tới truyền nước cho cô. Cô tự nhốt bản thân mình trong phòng không đoái hoài tới ai làm cho mọi người ai cũng lo lắng.
Dì Phương đem bát canh nóng tới gõ cửa. “Cô chủ à, dì có làm canh khoai tây mà cháu thích này, cháu đã một ngày không ăn gì rồi, đừng khiến mọi người lo lắng nữa.”
Không có sự hồi đáp, mọi người ai cũng thở dài.
Phan Phúc Vinh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, dứt khoát ra lệnh Nguyên Tuấn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra.
Bên trong căn phòng tối tăm không được bật đèn, rèm cửa sổ cũng bị kéo lại khiến cho trăng bên ngoài cũng không thể nào rọi vào. Phùng Tử Sâm ra hiệu cho mọi người khoan hãy tiến vào, anh chậm rãi dẫn đầu, bật đèn trong phòng lên.
Đèn sáng, mọi người chú ý tới một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi dưới đất.
Cẩn Mai tựa lưng vào giường, ngồi dưới đất, bên cạnh đều là vỏ chai rượu trống nằm lăn lóc. Mọi người đều bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc trong phòng, Phan Hàn Tuyến đi lên, ngồi xuống cạnh Cẩn Mai nóng lòng xem con gái mình. “Con nhỏ này, sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế này chứ?”
Cẩn Mai không đáp, gương mặt xinh đẹp như hoa hiện tại đã không còn sinh khí.
Phan Phúc Vinh nhíu mày. “Cẩn Mai, con đừng quên trong người con mang dòng máu của nhà họ Phan, là nữ chủ của cái nhà này, con không được yếu đuối có biết không?”
Dì Phương đem bát canh tới. “Tiểu Mai, con dùng chút canh đi, đây là canh khoai tây mà con thích đây này.”
Mỗi người một câu, nhưng tới cuối cùng mí mắt của Cẩn Mai cũng không buồn động đậy.
Phùng Tử Sâm âm thầm ra hiệu cho mọi người ra ngoài, cho tới khi trong phòng chỉ còn lại anh và Cẩn Mai.
Bàn tay nhỏ của cô khó khăn cầm chai rượu lớn, ngửa đầu uống. Phùng Tử Sâm vội ngăn lại, anh giật lấy rượu của cô. “Cẩn Mai, em bình tĩnh hơn chút đi.”
“Tại sao lại không say?” Lần đầu tiên từ lúc ở Joyce trở về cô chịu mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy âm thanh hơi lạc lõng. “Tử Sâm, em bị làm sao vậy? Lúc…em từ chối anh, anh có đau như em bây giờ không?”
Một tia buồn bã lướt qua gương mặt Phùng Tử Sâm, anh nhìn cô mà cũng nhói lòng. “Em say rồi, mau, để anh dìu em lên giường nghỉ.”
Cẩn Mai giật tay ra khỏi tay anh, cô kháng cự. “Em không say, chẳng phải người ta thường nói khi say sẽ trở nên vui vẻ hơn hay sao? Nhưng tại sao càng uống em càng cảm thấy đau lòng… Tử Sâm anh có hình dung được không, là loại nỗi đau xé nát tim gan, trong đầu toàn là hồi ức của em và anh ấy.”
Phùng Tử Sâm không đáp, anh là lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn Mai thành ra bộ dạng như thế này. Trong quá khứ mà anh biết cô luôn là cô gái lạc quan nhất, yêu đời nhất, kiên cường nhất cũng giỏi giả vờ nhất. Những lúc không vui vẻ hoặc là tức giận đều che giấu vào trong, trên môi lúc nào cũng luôn nở nụ cười như thể muốn thắp sáng vạn vật. Lúc anh biết Cố Tư Vũ muốn lựa chọn việc trả thù Trịnh Ân mà buông tay cô, anh cứ nghĩ rằng Cẩn Mai sẽ u buồn một thời gian rồi thôi, nhưng lại không ngờ tới cô sẽ suy sụp thành ra bộ dạng này.
Có lẽ anh đã đánh giá thấp vị trí của Cố Tư Vũ trong lòng cô. Mà trải qua chuyện vừa rồi anh cũng nhìn ra vị trí của Cẩn Mai trong lòng Cố Tư Vũ cũng quan trọng không kém. Anh có nên nói cho cô biết lý do của việc hai người chia tay hay không? Nếu Cẩn Mai biết có phải sẽ bất chấp tất cả chạy tới bên Cố Tư Vũ lần nữa không? Không, đến bên cạnh Cố Tư Vũ sẽ chỉ khiến Cẩn Mai gặp nguy hiểm, cô cần được bảo vệ, hơn nữa là Cố Tư Vũ đã dặn dò rất kỹ rằng không thể nói với cô chân tướng sự thật.
Cố Tư Vũ, người này khiến Phùng Tử Sâm anh phải kinh ngạc thậm chí là nể phục vài phần.
Anh thà để Cẩn Mai hận mình cũng không muốn kéo cô vào bão tố. Mà loại tình cảm này…Phùng Tử Sâm anh có làm được không? Phùng Tử Sâm chợt nhớ tới câu hỏi của Cẩn Mai vừa rồi, lúc trước khi bị cô từ chối tình cảm anh có đau lòng như cô bây giờ không? Chắc chắn là có, nhưng cũng không đến mức như cô hiện tại.
Cẩn Mai khóc, tiếng khóc dần dần trở nên nức nở. Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống gò má đã ửng đỏ vì say rượu, hàng mi dài của cô run rẩy như cánh bướm trong mưa vừa bi thương vừa thảm hại. Phùng Tử Sâm không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy bã vai cô kéo vào lòng. Cẩn Mai như một người mất đi sinh lực, tiếng khóc trong căn phòng ngày càng lớn.
“Tiểu Mai, quên anh ta đi có được không? Em đừng biến thành bộ dáng như hiện tại, thậm chí lúc bị ám ảnh tâm lý từ vụ bắt cóc kia em cũng không thảm hại như thế này.”
Tiếng khóc đã nhỏ dần, hái mắt cô trống rỗng, cũng không còn sức để khóc nữa. “Anh Tử Sâm, em vốn tưởng rằng anh ấy là quê hương của mình, nhưng lại không ngờ lại là nơi khiến em lưu lạc. Em phải làm gì đây?”
“Phấn chấn hơn, có thể ngày hôm nay em đã đón nhận nỗi đau quá lớn nhưng qua ngày hôm sau nỗi đau đó lại sẽ vơi đi một ít, cứ từng ngày như vậy rồi sẽ trở thành cơn dư chấn âm ĩ trong lòng. Em vẫn sẽ đau nhưng không còn mãnh liệt như ngày đầu nữa. Ngày mai lại là một ngày đẹp trời, công chúa của anh lại trở về dáng vẻ xinh đẹp kiêu sa lúc trước, cô ấy vẫn sẽ lạc quan và kiên cường chỉ là trong lòng đã giấu đi một sự tổn thương.”
Phùng Tử Sâm nói, giọng anh đều đều vang lên. Anh liên tưởng Cẩn Mai tựa như một viên ngọc quý báo bị thất lạc chốn nhân gian, khi trở về tay của nhà vua, viên ngọc vẫn quý giá vẫn xinh đẹp như cũ chỉ có điều nó không còn sáng rực rỡ như ban đầu nữa. Con người đều là như vậy, sau khi trải qua mọi thể loại cảm xúc trong đời, bạn vẫn sẽ là bạn nhưng trong nội tâm đều có sự biến đổi không lớn thì nhỏ. Chúng ta không thể cứ mãi làm một đứa trẻ vô ưu vô lo như trước kia, chúng ta đã thay đổi, trở thành người mà chúng ta đã từng thẳng thắn tuyên bố rằng ‘mình sẽ không thành người như vậy.’
“Tiểu Mai, không cần biết cuộc sống khắc nghiệt tới đâu, khó khăn tới đâu, anh chỉ hy vọng em luôn dịu dàng với bản thân mình.”
Phùng Tử Sâm hạ mắt, nhìn lên gương mặt tiều tụy của cô. Cẩn Mai đã ngủ thϊếp đi, có lẽ tim có đã kêu gào đủ rồi, giải tỏa đủ rồi, giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi. Anh thở dài, gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi chay rượu sau đó ôm cô để lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi tắt đèn rời khỏi phòng.
Anh chọn một góc không người, bấm điện thoại gọi điện đi.
“Cô ấy sao rồi?” Là âm thanh lạnh nhạt của Cố Tư Vũ.
“Cố Tư Vũ, nếu như khộng biết được lý do cậu bỏ rơi cô ấy, tôi khẳng định sẽ gϊếŧ cậu.”
Phùng Tử Sâm nghiến răng, mang theo sự phẫn nộ nói. “Cậu có biết cô ấy nhốt mình trong phòng, uống hết ba bình rượu mạnh và khóc rất nhiều không?”
Ở đầu dây bên kia Cố Tư Vũ không trả lời, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy hơi thở đè nén của anh.
Phùng Tử Sâm tiếp tục. “Hiện tại Cẩn Mai đã an toàn ở nhà họ Phan, cậu không cần thiết chịu khống chế của Trịnh Ân nữa, tại sao vẫn tiếp tục chứ?”
“Trịnh Ân đối với tôi có sự bài xích và đề phòng rất lớn, muốn hạ được bà ta bắt buộc phải lấy được lòng tin của bà ta. Chỉ cần nắm được Trịnh Hân Nghiên trong tay, biến cô ta trở thành quân cờ của mình thì sẽ có cơ hội nhắm vào Trịnh Ân.” Cố Tư Vũ chậm rãi nói, dừng một lúc anh lại tiếp lời. “Tôi đang hợp tác với bên phía cảnh sát, bọn họ cần người lấy được sổ sách của mỗi lần giao dịch của Trịnh Ân. Mà người gian xảo như bà ta sẽ không có khả năng tự mình giữ thứ quan trọng như vậy, nếu như sổ sách do bà ta giữ thì nếu không may bị cảnh sát tóm thì mọi chuyện sẽ gọn gàng hơn nhiều.”
Phùng Tử Sâm nhíu mày. “Có thể nằm ở trong tay Cố Nam Phong không?”
“Không, Trịnh Ân thừa biết Cố Nam Phong là kẻ vô dụng, bà ta sẽ không giao thứ quan trọng như vậy cho hắn.” Cố Tư Vũ nói. “Khả năng cao nhất là ở chỗ Trịnh Hân Nghiên, nhưng qua mấy lần tôi thăm dò cô ta, rất có thể cô ta cũng không biết Trịnh Ân đã giấu đống sổ sách đó ở chỗ nào trên người và trong nhà cô ta.”
“Cố Tư Vũ, có nhớ tôi đã từng nói anh và Cẩn Mai là hai người của hai thế giới khác nhau không? Hiện tại điều đó đã được chứng minh, anh làm cô ấy tổn thương rất nhiều.”
Cố Tư Vũ không lập tức trả lời, nhưng khi lên tiếng, âm thanh trầm thấp mang theo sự tự trách nặng nề. “Tôi biết, là do tôi không tốt, hết lần này đến lần khác khiến cô ấy khóc vì tôi.”
Điện thoại ngắt, Phùng Tử Sâm thở dài. Anh bị làm sao thế này? Vừa rồi còn muốn Cố Tư Vũ bỏ mặt việc của nhà họ Trịnh mà chạy tới an ủi Cẩn Mai, anh làm sao vậy? Không phải lúc này anh nên rất vui sao?
“Cố Tư Vũ, Phan Cẩn Mai, bọn họ đều điên rồi.” Khẽ giọng nói nhỏ, lại như đang nói về bản thân mình. Phùng Tử Sâm, mày cũng điên mất rồi.”