Cẩn Mai không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đầu óc cô trở nên mờ hồ nặng nề khó tả. Lúc tỉnh lại thì đã ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, trước mắt là những gương mặt quen thuộc của người thân.
Thấy cô tỉnh, Phan Hàn Tuyến vui mừng đến khóc. “Mai Mai của mẹ, con tỉnh rồi, nào, cẩn thận, bác sĩ nói con không nên cử động mạnh.”
Phan Phúc Vinh. “Nguyên Tuấn, mau gọi bác sĩ tới đây.”
“Mẹ…con bị làm sao vậy?” Cẩn Mai thều thào, nói không rõ chữ.
Phan Hàn Tuyến xoa mặt cô. “Con bị Trịnh Hân Nghiên bắt đi, bọn họ tiêm vào người con một hàm lượng lớn thuốc gây tê, hiện tại vẫn còn phải ở lại theo dõi vì bác sĩ nói có khả năng sẽ ảnh hưởng để lại di chứng. Cũng may là Tử Sâm kịp thời cứu con đem tới bệnh viiện, nếu không cứ bị tiêm thuốc như vậy có khả năng sau này sẽ trở thành kẻ ngốc.”
Cô thở dài, hiện tại tay chân dù đã có thể cử động nhưng vẫn vô cùng yếu ớt, lại nhớ tới hoàn cảnh hỗn loạn ngày hôm đó. Cô nắm lấy cổ tay mẹ mình, mang theo sự sợ hãi hỏi. “Tư Vũ, anh ấy đâu rồi?”
Phan Phúc Vinh hừ một tiếng. “Con đừng nhắc tới thằng đó nữa, nó sắp kết hôn với cháu gái nhà họ Trịnh rồi.”
“Ông nói gì thế?” Cẩn Mai ngồi dậy, Phan Hàn Tuyến đỡ lấy cô.
“Cẩn Mai, con không biết giữa nhà Cố Tư Vũ và Trịnh Hân Nghiên có hôn ước sao? Đáng lý ra con không nên dây dưa với Cố Tư Vũ, con có biết hiện tại báo chí nói rằng con là kẻ thứ ba xen vào chuyện hôn sự của bọn họ không? Thằng Cố Tư Vũ đó nhân lúc con hôn mê đã tích cực chuẩn bị hôn sự, thật không nhận ra nó là người mấy ngày trước còn nắm tay con nói lời thề hẹn, đúng là không thể đo lường lòng người được.” Phan Phúc Vinh cũng tức giận, vốn dĩ ông cho rằng cháu gái đã tìm được một chỗ dựa của cuộc đời mình, ông cũng tin tưởng giao phó Cẩn Mai cho Cố Tư Vũ, nhưng hiện tại là tình hình gì đây?
Cẩn Mai nghe xong mà cảm thấy khó thở, trái tim chợt dấy lên một sự đau đớn.Sao có thể chứ? Rõ ràng trước đó cô và anh vẫn bình thường, anh cũng không nói gì với cô về chuyện này… là Trịnh Hân Nghiên, chắc chắn do cô ta giở trò…
“Con không tin, con phải đi gặp anh ấy.” Cẩn Mai cắn môi, dứt khoát đem kim truyền nước trên tay giật ra, cơn đau nhứt ập tới nhưng cô cũng không màn tới bản thân. Mặc kệ người nhà ngăn cản, bước chân có chút loạng choạng đi về phía cửa phòng.
Cửa phòng chợt mở, Phùng Tử Sâm nhìn thấy Cẩn Mai thì kinh ngạc sau đó nắm lấy tay cô giữ cô lại. “Tiểu Mai, em bình tĩnh lại.”
“Tử Sâm, hôm đó anh là người ở cùng Tư Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao anh ấy lại đồng ý kết hôn cùng Trịnh Hân Nghiên chứ?” Cẩn Mai níu lấy cánh tay Phùng Tử Sâm, cô muốn một câu trả lời có thể khiến cô yên lòng, cô biết Phùng Tử Sâm luôn là người xoa dịu cô nên trong hai mắt Cẩn Mai hiện tại tràn đầy hy vọng.
Phùng Tử Sâm cũng nhìn thấy điều đó, nhưng anh buộc bản thân phải trở nên tàn nhẫn một lần. “Cố Tư Vũ có nhờ anh chuyển lời rằng, em hãy quên cậu ấy đi.”
Bàn tay Cẩn Mai vô lực, chậm rãi buông thõng. “Anh nói dối…”
“Cẩn Mai, em bình tĩnh đi.”
Cẩn Mai mặc kệ mọi lời nói cùng quanh, cô như kẻ điên lần mò tìm kiếm điện thoại của mình. Tay run rẩy bấm số của Cố Tư Vũ, chuông reo từng hồi một, vẫn không thể liên lạc được.
Cô từ trạng thái kích động chuyển dần sang đau lòng, nước mắt cũng rơi xuống.
Mọi người đưa mắt ra hiệu nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt giữ yên lặng.
Nhân lúc Cẩn Mai vì khóc mà mệt tới mức thϊếp đi, Phùng Tử Sâm chạy đi mua một số trái cây, lúc quay lại thì đã không nhìn thấy cô nằm trên giường nữa. Một tia bất an lướt qua đầu anh, không lẽ cô đi tìm Cố Tư Vũ?
Cẩn Mai đứng bên dưới trụ sở của Joyce, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng 22 tít trên cao. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến da thịt cô càng thêm xanh xao, cho tới khi Trương Trình băng qua cánh cửa xoay chạy tới chỗ cô, cậu mang vẻ mặt khó xử. “Chị dâu, cậu chủ nói…em đón taxi để chị quay về.”
Cẩn Mai nhìn chăm chăm cậu như muốn xác định điều gì đó, sau hơn mười giây cô mặc kệ Trương Trình mà đi vào đại sảnh của Joyce. Trương Trình muốn ngăn cô lại nhưng cũng không đành lòng dùng tới vũ lực với cô, cuối cùng thành ra phải theo sau cô lên tầng 22.
An Đồng đang làm việc trên bàn thư kí, nhìn thấy Cẩn Mai cũng đi tới. “Cẩn Mai…”
Cô ấy không biết nói gì, chỉ cảm thấy thương tiếc nhìn Cẩn Mai.
Cô mở cánh cửa quen thuộc mà lúc trước mỗi ngày đều mở ra, nhưng dường như hôm nay lại trở nên nặng nề khó tả. Căn phòng làm việc vẫn như cũ, cách bày trí không thay đổi, anh vẫn đang ngồi phía sau bàn kín lớn ký tên vào những bản báo cáo, Cẩn Mai lại nhìn qua phía bên cạnh anh, cô phát hiện ra bàn làm việc của mình đã bị dọn đi rồi.
Cẩn Mai bước thêm vài bước, cô có thể cảm nhận được chân mình run rẩy. “Cố Tư Vũ, anh có lời gì muốn nói không?”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt xa cách mà lạnh lùng nhìn cô. “Phan tiểu thư, cô không nên tới đây.”
“Em không nên tới sao? Hiện tại em giống như người đi trong sương mù hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, em không có quyền đi tìm câu trả lời cho mình sao?” Càng nói giọng cô càng trở nên nghẹn ngào. “Anh sẽ kết hôn với Trịnh Hân Nghiên có phải không?”
“Phải.” Anh nhìn cô, qua mấy giây mới trả lời lại.
“Vậy còn em?” Cả thế giới dường như sụp đổ trước mặt, cô chưa từng nghĩ tới trái tim có thể đau đến như thế này. Ba chữ này vô cùng khó nói ra, vậy còn cô? Cô là gì chứ?
Lần này Cố Tư Vũ không trả lời cô, anh vẫn giữ bộ dáng điềm nhiên xa cách như lần đầu hai người gặp nhau khiến Cẩn Mai bắt đầu nghi ngờ có phải khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua đều là do cô ảo tưởng ra hay không.
Vào lúc này, cửa phòng nghỉ bên cạnh mở ra, cùng với có là giọng nói của Trịnh Hân Nghiên. “Tư Vũ à, ai đến thế?”
Trịnh Hân Nghiên rõ ràng đã nhìn thấy người đến là Cẩn Mai, cô ta mặc chiếc váy ngắn cùng chiếc áo sơ mi ôm sát để lộ vòng một nóng bỏng, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Cẩn Mai sau đó bước chân đi tới chỗ Cố Tư Vũ ngồi lên đùi anh thân mật ôm cổ anh. “Hóa ra là Phan tiểu thư, thời gian qua cũng cảm ơn cô đã chăm sóc vị hôn phu của tôi, anh ấy chỉ vì giận dỗi tôi mà đối tốt với cô một chút, nếu có gì làm cô hiểu lầm thì thật ngại quá. À phải rồi, nửa tháng sau là lễ cưới của chúng tôi, nếu cô không tiện thì cũng đừng tới làm gì.”
Cố Tư Vũ tựa lưng ra sau ghế, hoàn toàn không đẩy cô ta ra.
Móng tay dường như đã ghim chặt vào lòng bàn tay thậm chí còn rớm máu, Cẩn Mai cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Xem ra chuyến đi lần này của cô không hề uổng phí rồi, đã để cho cô biết được bản thân mình đang tự ảo tưởng, có lẽ cô không phải công chúa trong chuyện cổ tích mà Cố Tư Vũ cũng chẳng phải ác ma của cô nữa. Trong chuyện này Cẩn Mai đóng vai trò giống như một món đồ chơi của họ mà thôi. Cô còn tiếp tục đứng đây làm gì chứ? Nhìn hai người họ ân ái để càng khiến mình khổ sở hơn sao?
Cẩn Mai lui lại từng bước, nước mắt cũng lăn dài trên mặt. “Cố Tư Vũ, anh được lắm.”
Hai mắt cô vì ngập nước nên trở nên mờ đi, Cẩn Mai không nhìn thấy đầu mày Cố Tư Vũ đã nhíu chặt lại, hai tay anh cũng cuộn lại thành nắm đấm. Anh vô thức gọi nhỏ tên cô, “Mai Mai…”
Cẩn Mai không nghe thấy, hiện tại cô đã bận chìm trong thế giới bi thương của mình rồi.
“Đừng hiểu lầm, hôm nay em tới chỉ muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện, em không có ý định ngăn cản chuyện tốt của anh.”
Lời nói giữa chừng lại ngừng ngang. Cô muốn tỏ ra bản thân kiên cường một chút, nhưng hiện tại sao có thể nói lời chúc phúc đây?
Cẩn Mai quay người, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa màu nâu.
Cố Tư Vũ cũng đứng lên, đẩy Trịnh Hân Nghiên ra khiến cô ta ngã xuống đất. Dẫu vậy trên mặt cô ta vẫn thể hiện vẻ hả dạ. “Tư Vũ, anh đừng quên chúng ta sắp kết hôn rồi, tốt nhất đừng tơ tưởng với cô ta nữa.”
“Trịnh Hân Nghiên, đây là cách sống mà cô chọn, sau này, đừng trách tôi.”