Thời gian thoáng chốc đã về chiều, ba người Cẩn Mai, Cố Tư Vũ và Phùng Tử Sâm đã tìm hết mọi khách sạn, đồng thời Trương Trình cũng cho người phong tỏa các cảng tàu lớn nhỏ, cảnh sát cũng rà soát sân bay rất kỹ, nhưng sau tất cả mẹ con Trịnh Ân giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Đến thời điểm xế chiều hiện tại, lại khó khăn cho việc tìm kiếm hơn, khắp phố phường lúc này đều toàn là những người chơi lễ hóa trang, tất cả đều tự trang điểm cho mình thành các hình thù kì quái khiến không thể nhìn ra ai là ai. Lúc cả ba người tập họp lại một chỗ, ai cũng lắc đầu.
Có một nhóm người hóa trang thành các nhân vật siêu anh hùng đi tới, bọn họ khiến cho đội hình ba người của cô tán loạn. Khắp nơi trên đường hiện tại đều là những âm thanh quái dị phát ra từ loa điện tử, kết hợp với những con người kia lại khiến ba người Cẩn Mai như bị lạc vào thế giới cổ tích. Có phù thủy, có siêu anh hùng, có kẻ sát nhân, có cả những nhân vật trong anime.
Cố Tư Vũ nắm tay cô, nhíu mày nhìn những người đang chơi hallowen.
Tuy Cẩn Mai cũng thích những hoạt động náo nhiệt này nhưng nhìn đám người hóa trang kia đang cố tình vây quanh mình, cô cũng đề phòng hơn, đi nép vào anh. “Tư Vũ, em có cảm giác như bọn họ đang cố tình lại gần em.”
Cố Tư Vũ dường như cũng nhận ra điều này, anh càng nắm chặt tay cô. Phùng Tử Sâm nghe thấy cũng đi tới, dứt khoát để Cẩn Mai đi giữa hai người đàn ông.
“Tiểu Mai cẩn thận, đám người này không bình thường.” Phùng Tử Sâm cẩn trọng nói.
Nhưng không được bao lâu, đám người kia cũng rời đi. Cẩn Mai thờ phào nhẹ nhõm, chắc là cô đã nghĩ nhiều rồi. “Tư Vũ, chúng ta đã rà soát hết tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy Trịnh Ân, Cố Nam Phong lại đang bị thương, bà ấy đi đâu được chứ? Bệnh viện sao?”
Cố Tư Vũ lắc đầu. “Trịnh Ân không ngốc, nếu như không hệ lụy tới tính mạng bà ta sẽ không tới bệnh viện. Dù chúng ta đã rà soát mọi nơi nhưng vẫn còn một chỗ chưa tìm.”
“Là trên những chiếc xe.” Phùng Tử Sâm nói vào.
Cố Tư Vũ im lặng, vẻ mặt nặng nề.
Cẩn Mai cũng thở dài. “Như vậy thì rất khó, chúng ta không thể cho dừng tất cả xe để lục soát được.”
“Cẩn thận.” Cố Tư Vũ lên tiếng, đồng thời kéo Cẩn Mai vào trong lề đường. Kịp thời tránh một chiếc xe đạp chạy qua.
Phùng Tử Sâm lui ra sau vài bước, sau đó lại nhìn xung quanh. “Kể từ lúc chúng ta tới đây, người trên con đường này cứ lạ lạ.”
Bọn họ giống như đang tỏ ra thờ ơ trong khi đều âm thầm theo dõi động tĩnh cả cả ba người bên này. Cố Tư Vũ cũng nhận ra chuyện này, sắc mặt càng trở nên lạnh, đưa tay vào túi trong của áo khoác lấy ra một khẩu súng, trong mắt ẩn hiện sát khí tháo chốt an toàn của súng.
“Tư Vũ, anh…” Cẩn Mai hoảng hồn nhìn anh.
Phùng Tử Sâm. “Cố Tư Vũ, anh muốn làm gì?”
“Bọn họ muốn nhắm vào chúng ta.” Cố Tư Vũ nói.
Cẩn Mai lo sợ, người ở đây nhiều như vậy, là ai muốn nhắm vào chúng ta?
Cả ba người đồng thời dừng bước. Trong phút chốc, cả con phố dường như yên tĩnh hơn, có một số đông người cũng dừng chuyển động. Thính giác của Cố Tư Vũ cực kì nhạy bén, phát hiện phía sau có tiếng bước chân, anh không cần nhìn mà xoay người chuẩn xác đá một tên đang chuẩn bị dùng dao tấn công Cẩn Mai. Cô lui ra sau mấy bước, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lúc này có một tốp người khác cũng xông lên, Cố Tư Vũ chỉ kịp thời nhìn qua Phùng Tử Sâm. "Bảo vệ Cẩn Mai.”
Sau đó anh từng bước một hạ gục đám người hóa trang như ma quỷ kia, Cẩn Mai nhìn thấy thân thủ của bọn họ cũng không tốt lắm, lần lượt bị Cố Tư Vũ đánh hạ. Phùng Tử Sâm đứng bên cạnh lúc này cũng bị đám người tấn công, anh vừa bảo vệ Cẩn Mai vừa đánh trả đám người kia.
Cẩn Mai hơi loạng choạng, cô bị đẩy va vào tường, đau điếng. Phùng Tử Sâm đã bị đẩy ra khá xa cô, đám người kia muốn cố tình tách người bên cạnh cô ra, lúc này một trong số đó tấn công cô, Cẩn Mai cúi thấp người né tránh nấm đấm kia. Vào lúc này cô nghe thấy tiếng súng vang trời, Cố Tư Vũ phía xa đã bắt trúng tên vừa định đánh cô.
Anh chạy tới. “Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu. “Em không sao, Tư Vũ, bọn chúng đông quá, chúng ta phải làm gì đây.”
Cố Tư Vũ đặt khẩu súng trong tay anh vào tay cô. “Em giữ lấy.”
Cẩn Mai cảm thấy khẩu súng trong tay vừa nóng vừa nặng, cô có chút bất an. Cố Tư Vũ lại quay ra chuyên tâm đánh trả đám người hóa trang ma quỷ kia. Cô đứng sau lưng anh, cảm thấy thế giới như quay cuồng. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, Phùng Tử Sâm cũng nhanh chân chạy tới, cả ba người bị người hóa trang vây quanh.
“Bọn chúng muốn nhắm vào Cẩn Mai.” Phùng Tử Sâm nói. “Cố Tư Vũ, chúng ta liên thủ.”
Cố Tư Vũ không đáp mà lập tức hành động, thay vì chia ra đánh lẻ lần này cả hai hợp tác giải quyết từng tên một. Cẩn Mai nhìn dưới đất hiện tại đều là người người hóa trang đủ loại nhân vật nằm bất động, cô không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Tại sao cô lại cảm thấy người hóa trang càng lúc càng đông chứ? Hóa ra là bọn họ liên tục chạy ra từ một con hẻm, cứ như thể làm đảo lộn đội hình của ba người, chẳng mấy chốc Cẩn Mai bị ép đi ra xa Phùng Tử Sâm và Cố Tư Vũ. Rất nhanh cô cảm thấy phía sau có người còn chưa kịp quay lại thì gáy đã truyền đến cơn đâu tê buốt, giây sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Cố Tư Vũ.
Ở phía bên này Cố Tư Vũ như phát điên, xuống tay hoàn toàn không chút lưu tình với những kẻ cản đường anh. Anh muốn xông qua đám người hóa trang chạy tới chỗ Cẩn Mai, trong lúc hỗn loạn, hai phát súng từ đầu bắn tới ghim lên vai trái của cả hai người đàn ông.
......
...
Tất thảy dường như cũng quay về sự yên tĩnh vốn có của nó. Cẩn Mai cũng không biết bản thân đang ở đâu, cả người cô không có chút sức lực, dù cho có muốn cử động chân hay tay cũng không thể, đây là một cảm giác rất khó chịu. Toàn thân bị tê liệt, cô chỉ biết mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh đều là mùi thuốc nồng nặc.
Hai mắt hơi hé mở, có một người mặc đồ bác sĩ đang tiêm thứ chất lỏng màu vàng vào người cô. Cẩn Mai muốn kháng cự nhưng hoàn toàn vô vọng, cô không thể cử động.
Vị bác sĩ thấy cô tỉnh lại bèn lui ra sau, lúc này Trịnh Hân Nghiên tiến lên gần cô, nở nụ cười giá lạnh. “Tỉnh rồi sao? Thế nào? Có phải rất muốn cử động rất muốn bỏ chạy nhưng không được không?”
Cẩn Mai cố gắng mở to mắt hơn chút nữa, nhìn chăm chăm cô ta.
Trịnh Hân Nghiên lại làm như chợt nhớt ra điều gì đó, trên mặt càng thỏa mãn hơn. “Tôi quên mất là cô không thể nói chuyện được, chẳng phải cô rất giỏi mắng người khác sao? Hiện tại ngay cả mở miệng cũng không được, rất khó chịu có phải không? Nhưng cô tập làm quen đi con khốn. Cô phải trải qua cảm giác bất lực, cố gắng muốn làm một điều gì đó nhưng hoàn toàn không thể thì mới biết cảm giác của tôi những năm qua như thế nào. Tôi làm cái bóng theo sau Cố Tư Vũ nhiều năm như vậy anh ấy chưa từng ngoái lại nhìn tôi, cô dựa vào cái gì có thể đứng cạnh anh ấy chứ? Thật ngu ngốc, đừng ảo tưởng nữa. Cho dù tôi không có được tình yêu thì bất kì ả tiện nhân nào khác cũng không thể có được anh ấy.”
Cẩn Mai dần dần trở nên khó thở, cô cảm giác lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó lâm vào hôn mê. Trong bóng đêm u tối, không có chút tia sáng nào.
...…
...
Cố Tư Vũ và Phùng Tử Sâm bị trói hai tay sau lưng, cả hai người trước sau tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn không có người.
“Cố Tư Vũ, ổn không?”
Cố Tư Vũ không trả lời, cẩn trọng quan sát xung quanh. “Đây là tầng hầm, có thể là ở nhà họ Trịnh.”
“Người bắt chúng ta là Trịnh Ân? Chúng ta…trúng đạn, là thuốc mê sao?” Phùng Tử Sâm ngoái đầu quan sát vết thương trên lưng, không phải viên đạn mà là một loại kim tiêm.
“Bà ta luôn trốn ở tầng hầm này, chả trách chúng ta tìm cả thành phố vẫn không tìm ra.”
Vào lúc này cửa hơi hé mở, sau đó là Trịnh Ân đi vào. Bà ta vẫn mang trên mình bộ trang phục quý phái sang trọng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên tội phạm truy nã. Dù cho bên ngoài cảnh sát và người của tứ đại gia tộc vẫn luôn dốc toàn lực tìm kiếm bà ta, Trịnh Ân lại ngang nhiên ẩn nấp ngay bên dưới Trịnh gia.
“Cố Tư Vũ, mày cũng có ngày hôm nay.” Trịnh Ân dừng chân, ánh mắt khinh miệt. “Tao rất thích bộ dạng của những đứa con rơi phải lâm vào bước đường như thế này. Mày cũng sẽ giống như mẹ mày, muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng nhưng cuối cùng cũng chỉ là chó ghẻ ngoài đường mà thôi.”
“Tốt nhất bà nên tiết chế lời nói trước khi tôi có thể thoát ra.” Ánh mắt Cố Tư Vũ sắc lạnh, trán đã rịn mồ hôi, anh dường như muốn xông lên gϊếŧ người. “Bà nghĩ một sợi dây thừng có thể khống chế được tôi sao? Đừng quên, tôi từng vật lộn với dã thú.”
Vừa nói, hai tay phía sau cũng bắt đầu dùng sức, dây thừng quả nhiên không đủ để trói buộc Cố Tư Vũ, âm thanh dây dứt vang lên.
Trịnh Ân cũng không chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn anh. “Tao nghĩ tốt nhất mày đừng nên manh động, con nha đầu đó vẫn còn trong tay của tao, nếu mày khiến tao không vui thì có khả năng sẽ làm đau con nhỏ đó.”
Động tác dừng lại, Cố Tư Vũ trở nên yên tĩnh hơn một chút nhưng rồi sau đó lại gằn từng chữ. “Không được làm hại cô ấy.”
“Cẩn Mai, bà đã làm gì Cẩn Mai rồi?” Phùng Tử Sâm cũng cố gắng lên tiếng.
Trịnh Ân không đáp, đi tới lấy một cái điều khiển bật ti vi phía xa lên. Màn hình sáng là khung cảnh Cẩn Mai đang nằm trên một chiếc giường, tay chân đều bầm tím, gương mặt xanh xao đang hôn mê.
Cố Tư Vũ nắm chặt hai tay, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn. “Khốn khϊếp, Trịnh Ân, sẽ có ngày Cố Tư Vũ tôi chính tay gϊếŧ chết bà.”
“Nhưng ngày đó e là còn rất xa.” Trịnh Ân cười cợt. “Cố Tư Vũ, những gì năm xưa cha và mẹ mày nợ tao có trả cả đời cũng không hết, tao oán hận tất cả kể cả mày, mày phải trả giá thay họ.”
“Cô ấy không liên quan tới chuyện này, muốn gì thì nhắm vào tôi.”
“Tao đang nhắm vào mày đây thằng con rơi. Mày phải biết mày không hề có yếu điểm cho tới khi Phan Cẩn Mai xuất hiện, khó khăn lắm mới nắm được điểm có thể hạ gục mày trong tay, tao vui biết chừng nào.”Trịnh Ân cười lạnh. “Nếu bây giờ mày chống lại tao, có khả năng tao sẽ gϊếŧ chết con bé đó trước mặt mày như vậy chẳng phải hợp lý sao?”
Trịnh Ân lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó ra lệnh. “Tiêm thêm vài liều mạnh đi, để Cố đại thiếu gia được nhìn thấy một lần.”
Rất nhanh trên màn hình có người bước tới chỗ Cẩn Mai, tiêm thêm vào người cô loại chất lỏng màu vang kia. Cẩn Mai dường như đau đớn nhíu mày, liều thuốc mạnh tiêm vào đột ngột khiến máu huyết cô như bị sôi sục vừa đau vừa nhứt, cả cơ thế như không còn là của mình nữa. Cẩn Mai lăn lộn trên giường một cách vật vã và vô vọng.
“Đừng làm hại cô ấy.” Cố Tư Vũ không thể chịu đựng thêm nữa, anh hoàn toàn có thể thoát khỏi sợi dây thừng này để tóm lấy Trịnh Ân gϊếŧ chết bà ta nhưng anh không thể lấy an toàn và tính mạng của cô gái mà anh yêu ra mạo hiểm. Nhìn cô đau đớn tìm anh như bị bóp nghẹn, cho tới khi Cẩn Mai lần nữa ngất đi, Cố Tư Vũ ngược lại giống như người sắp chết. “Bà muốn gì?”
“Đơn giản thôi, chỉ cần mày thành hôn với Hân Nghiên và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Joyce cho tao quản lý. Để Joyce nằm trong phạm vi của Trịnh thị, chỉ có như vậy mới giảm sự uy hϊếp đối với tao.” Trịnh Ân đưa ra điều kiện đánh đổi. “Mày đồng ý, Phan Cẩn Mai sẽ bình an vô sự.”
Hơi thở Cố Tư Vũ có chút gấp, ánh mắt dừng trên gương mặt của Cẩn Mai, lưu luyến không dời đi. “Được.”
Phùng Tử Sâm kinh ngạc, Cố Tư Vũ chỉ nói một chữ nhưng anh ta cảm nhận được bóng lưng anh run rẩy. Dường như đã phải dồn nén hết tất cả cảm xúc lại để thỏa hiệp điều này, tuy không thể quay lại nhìn người phía sau, nhưng anh ta vẫn biết xuất phát từ quyết định lần này là vì Cẩn Mai. “Cố Tư Vũ, nếu anh thỏa hiệp anh sẽ mất đi Cẩn Mai.”
Cố Tư Vũ hơi nghiêng đầu, anh biết chứ, chính vì biết nên khi đồng ý yêu cầu của Trịnh Ân một nửa trái tim lại lần nữa chết đi.
Cho tới khi Trịnh Ân hài lòng rời khỏi, không gian giữa hai người đàn ông càng tâng thêm phần lạnh lẽo.
Phùng Tử Sâm lên tiếng. “Cố Tư Vũ, anh có thể thay đổi, hiện tại vẫn còn kịp.”
“Đừng nói với cô ấy lý do, cứ để cô ấy nghĩ rằng tôi đã từ bỏ cô ấy vào giây phút cuối cùng.” Người kiên cường như Cẩn Mai nếu biết anh vì an toàn của cô mới đưa ra lựa chọn chắc chắn cô sẽ mạo hiểm bất chấp tất cả chạy tới cạnh anh. Vốn dĩ Cố Tư Vũ đã buôn bỏ thù hận, anh không muốn dính líu gì tới Trịnh Ân và nhà họ Cố, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ động tới cô gái của anh. Cố Tư Vũ biết tương lai về sau đây sẽ là một trận chiến khốc liệt hơn bao giờ hết, anh muốn bảo vệ cô, hết sức có thể.