Chương 59: Sẽ không bao giờ thay đổi việc được gặp em

Cô cảm nhận được tim mình có một thứ gì đó không rõ hình dạng cứ liên tục gõ vào, cơn rung đây từ tim lan ra tận mỗi ngõ nghách tế bào trong người cuối cùng ngưng kết thành một cảm giác ngọt ngào sâu lắng. “Phải không? Hay là anh đang hối hận vì em đột ngột xuất hiện khiến anh không thể kết hôn cùng Trịnh Hân Nghiên? Nói một cách công bằng cô gái đó cũng xinh đẹp lắm mà.”

“Nếu như em đến trễ hơn thì anh mới thật sự hối hận.” Cố Tư Vũ trừng phạt véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô. “Mai Mai, anh muốn em biết rằng, dù là trước kia, bây giờ, hay sau này, nếu có thể lựa chọn thay đổi bất kì điều gì, anh sẽ không bao giờ thay đổi việc được gặp em. Tuyệt đối không!”

Cẩn Mai nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh lệ, cô nơ nụ cười. “Em cũng vậy.”

Cố Tư Vũ dường như rất vui vẻ, anh nở nụ cười, hơi nhướng người về phía trước hôn lên môi cô. Môi anh vẫn hơi lạnh tiếp xúc với cánh môi non mềm áp áp của cô, hai luồng nhiệt độ trái ngược lại tạo nên cảm xúc thu hút mãnh liệt.

Cẩn Mai yên lặng, đôi mắt hoa đào khẽ nhắm, chiếc lưỡi đinh hương bị anh cuốn lấy. Nụ hôn lần này tiết tấu không nhanh không chậm, triền miền khó tả, tình cảm vốn dĩ ẩn sâu ở một ngóc ngách nào đó trong tim dường như bùng nổ.

Cho tới khi kết thúc, hơi thở Cẩn Mai có chút hỗn loạn, mà Cố Tư Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Anh tì trán vào trán cô, giọng nói trầm khàn. “Mai Mai, anh muốn nhiều hơn một chút.”

Đối với lời nói đây ái muội này của anh, Cẩn Mai đương nhiên không ngu ngốc mà hỏi lại rằng anh muốn gì? Cô hơi đẩy Cố Tư Vũ ra.

Dường như Cố Tư Vũ cũng đoán trước được phản ứng này của cô, trong lòng âm thầm cười khổ, đúng là anh đã quá vội vàng.

Cô ngập ngừng hỏi. “Vậy nên anh hết đau đầu rồi nhỉ?”

Anh hơi đờ ra, nhưng phản ứng rất nhanh liền giơ tay đỡ trán mình. “Đau, thật sự đau.”

Cẩn Mai nheo mày, cô không biết nên tin hay không. Nhưng vấn đề liên quan tới sức khỏe thà tin còn hơn không tin. “Em có biết trà giải cảm, để em đi pha cho anh.”

Không đợi Cố Tư Vũ trả lời, bóng dáng nhỏ xinh của cô đã vọt ra khỏi phòng khách.

Anh khẽ cười, hết cách lắc đầu sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Trương Trình căn dặn một số việc. Sau khi ngắt điện thoại Cẩn Mai vẫn chưa quay lại, cửa phòng mở ra, Phan Hàn Tuyến dẫn theo một vài người giúp việc rinh thêm một lò sưởi mini vào.

“Tư Vũ, thế nào? Khi nãy nghe tiểu Mai nói con đau đầu à?” Phan Hàn Tuyến chỉ định cho người làm để máy sưởi vào vị trí sau đó đi tới chỗ anh. “Có cần dì gọi cho bác sĩ riêng tới không?”

“Con không sao, dì không cần lo.” Cố Tư Vũ lắc đầu, sắc mặt tỉnh táo.

“Với lại con nhớ lời hứa khi nãy nhé. Nhớ xin chữ ký và hình của nhà văn Haruno cho dì, dì thật sự rất thích ông ta.” Phan Hàn Tuyến chính là một người mê sách, nhất là tiểu thuyết trinh thám, bà thần tượng cây bút đại tài Haruno không biết bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng người ta vẫn thường nói có tài thì có tật, Haruno tiền bối dù viết truyện rất hay nhưng bù lại là tính cách có phần cổ quái, trước giờ không thích lộ mặt ra bên ngoài, nên cho dù Phan Hàn Tuyến có bao nhiều tiền tài và quyền lực vẫn không thể gặp được ông ấy.

Vậy nên lần này bà đặt hết kì vọng vào Cố Tư Vũ. Hơn nữa chuyện này không thể lọt ra ngoài, nếu như để Cẩn Mai hay chồng bà biết bà là fan cuồng thì có chút mất mặt.

“Dì yên tâm.” Cố Tư Vũ khẽ thở dài, cũng may là anh đã điều tra trước, nếu không làm sao có thể thu phục mẹ cô dễ dàng như vậy.

Trước khi đi Phan Hàn Tuyến còn quan tâm gặn hỏi. “Con thật sự không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

“Hay là cứ gọi bác sĩ tới truyền nước đi, bên ngoài trời lạnh như vậy nhỡ ngày mai đổ bệnh thì sao?”

“Không, thật, thật sự không sao, dì đừng lo.” Cố Tư Vũ bị Phan Hàn Tuyến làm cho rối tới mức nối lắp.

“Có chắc không đấy?”

“Chắc chắn mà, con rất ổn.”

Cuối cùng Phan Hàn Tuyến cũng chịu bỏ cuộc, quay người rời khỏi phòng khách.

Cố Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, đôi khi sự quan tâm của trưởng bối đến quá đột ngột khiến anh không kịp thích ứng.

Không bao lâu sau cửa phòng lại mở ra, Cẩn Mai đem theo ấm trà đi vào.

Ngay lập tức Cố Tư Vũ liên trở lại bộ dạng uể oải, ôm đầu kêu đau. Cẩn Mai biết thừa anh đang giả vờ, giây trước vẫn còn rất tỉnh táo nhưng khi cô bước vào phòng thì lại bày dáng vẻ kêu đau. Người đàn ông này đúng là đáng giận, không biết lại học ở đâu cái thói dùng khổ nhục kế này. Cẩn Mai hừ một tiếng để trà xuống cái bàn nhỏ trong phòng khách rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Cố Tư Vũ có muốn gọi cũng không kịp nữa.

...…

...

Buổi sáng, Phan Phúc Vinh thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy Cẩn Mai dẫn theo Cố Tư Vũ đi vào phòng bếp. Không khí vốn bình thường hiện tại lại trở nên ngưng đọng khó tả, Cẩn Mai có chút lo lắng lên tiếng giải thích. “Ông ngoại, đêm qua Tư Vũ tới, lúc đó ông đã nghỉ ngơi nên con không dám làm phiền.”

Phan Hàn Tuyến cũng thêm vào vài câu. “Đúng đó cha, con cũng biết chuyện này. Đêm qua trời đổ tuyết lớn, con đã sắp xếp cho Tư Vũ ở phòng khách phía đông.”

Phan Phúc Vinh cũng không tỏ thái độ gì, sau khi nghe giải thích thì cũng rất ôn hậu gật đầu. “Tư Vũ, nếu đã tới rồi thì cứ ngồi xuống dùng bữa đi.”

Cẩn Mai nghe thấy lời này sốt sắng đỡ anh tới ghế ngồi xuống sau đó cũng kéo chiếc ghế bên cạnh anh.

Phan Phúc Vinh nhíu mày. “Tiểu Mai, lúc trước toàn đòi ngồi cạnh ông ngoại, hiện tại sao lại thấy trăng quên đèn rồi?”

Cô suýt chút cắn trúng lưỡi, ông à, ông đang ghen à?

Cố Tư Vũ nhìn cô, ánh mắt chứa ý cười. Cẩn Mai đỏ mặt, tùy tiện giải thích. “À, vì chỗ bên này gần canh khoai tây hơn thôi ạ.”

Phan Phúc Vinh hừ một tiếng, không thèm nói chuyện nữa.

Cố Tư Vũ hướng phía ông, điềm nhiên lên tiếng. “Con đã làm phiền gia đình rồi.”

Tuy Phan Phúc Vinh có chút không vui khi nhìn thấy cháu gái đối tốt với người khác ngoài mình, nói trắng ra là ông chưa quen cảnh mình bị cho ra rìa. Nhưng qua cuộc nói chuyện đêm qua với Cẩn Mai, ông cũng đã ngấm ngầm đồng ý chuyện của cô và Cố Tư Vũ. Suy đi nghĩ lại thì thằng bé này cũng không tệ chút nào, trừ phần gia thế không khớp ra thì bất luận từ khía cạnh nào cũng đạt tiêu chuẩn trở thành cháu rể của ông.

“Không phiền, nếu con không chê đồ ăn ở đây không vừa miệng thì thỉnh thoảng nên ghế qua dùng cơm, nhưng mà phải dẫn theo Cẩn Mai.” Nếu không thì đừng hòng bước vào nhà, đương nhiên lời này ông không nói ra.

Cố Tư Vũ hiểu nửa ý còn lại của ông, anh đưa mắt nhìn cô sau đó quay lại. “Ông sớm đã biết Cẩn Mai sẽ theo con quay lại thành Cát An sao?”

“Cần gì phải đoán? Nữ sinh ngoại tộc, nhìn thấy tình cảm liền bay đi khỏi gia đình.” Phan Phúc Vinh có chút oán trách.

Cẩn Mai uống một ngụm nước canh khoai tây, nghe thấy lời này thì bất mãn nhíu mày. “Ông à, đừng nói vậy cháu sẽ tổn thương đấy. Giả sử như Lạc Thiên Ân là con trai nhưng hiện tại thì sao?”

“Đừng có nhắc tới thằng trời đánh đó trước mặt ông, ngày mai ông sẽ lên phường cắt hộ khẩu nó." Vừa nhắc tới Lạc Thiên Ân, sắc mặt Phan Phúc Vinh bừng bừng lửa giận.

Cô xì một tiếng, nói nhỏ. “Câu này ông nói cả chục lần rồi, có lần nào làm đâu chứ.”

“Hừ, đừng có lái qua chuyện khác.” Phan Phúc Vinh nghiêm giọng, sau đó lại nhìn sang Cố Tư Vũ. “Tư Vũ, con có thể đưa Cẩn Mai tới thành Cát An, nhưng phải sau đại tiệc thương mại sắp tới.”

Cố Tư Vũ rất chừng mực, tỏ ra là đứa trẻ vâng lời mà gật đầu.

Cẩn Mai bên cạnh lại lò mò nghe không hiểu. “Ông à, đại tiệc thương mại là gì vậy?”

Lạc Phong vốn dĩ là người kiệm lời nhất, hiện tại cũng đặt đũa xuống bàn. “Đại tiệc thương mại là buổi tiệc lớn cứ ba năm sẽ tổ chức một lần ở thành Cát An. Các gia tộc lớn trong nước đều tụ họp về tuyên bố những quyết định quan trọng, như là chia cổ phần, công bố người thừa kế. Đây cũng là dịp củng cố mối quan hệ ngầm của các gia tộc. Cẩn Mai, rốt cuộc mấy năm con làm thiêm kim đại tiểu thư nhà họ Phan đã chú tâm vào cái gì mà cả chuyện này cũng không biết?”

Cẩn Mai cúi đầu, nếu nói về trong nhà ai uy nghiêm nhất thì dĩ nhiên là ông ngoại nhưng cha cô cũng đáng sợ lắm.

Cố Tư Vũ cũng đã chú ý tới Lạc Phong từ lúc đầu, hiện tại xem như anh đã giải quyết ổn thỏa Phan Hàn Tuyến và Phan Phúc Vinh. Chỉ còn cha của Cẩn Mai là Lạc Phong anh vẫn chưa tìm ra cách đểu thu phục lòng người. Thường có câu nói trong một bàn, người ít nói nhất luôn là người khó đối phó nhất. Trên dưới nhà họ Phan Cố Tư Vũ đều có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư họ, duy chỉ có Lạc Phong khiến anh vẫn dè chừng mơ hồ.

“Mai Mai vẫn còn nhỏ, cô ấy lại dồn hết đam mê và sự chú tâm vào hội họa, khó tránh không biết về chuyện thương trường. Nhưng không sao, bù lại cô ấy thông minh và tiếp thu cũng nhanh, sau này có con bên cạnh chắc chắn sẽ ổn thôi.” Cố Tư Vũ chầm chậm nói.

Lạc Phong nhìn anh, sau đó không nói gì.

Cẩn Mai khẽ cười. Anh cũng cong môi, bàn tay để dưới bàn ăn âm thầm đưa qua nắm lấy tay cô.