Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một vài hầu nữ, cô và Cố Thành Khang. Cẩn Mai lần nữa ngồi xuống.
Cố Thành Khang không ngờ một cô gái thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu khi tức giận lại có thể sắc bén đến như vậy, thậm chí cách phản pháo này của cô còn có phần giống Cố Tư Vũ.
“Cẩn Mai, ta biết yêu cầu này quá đáng đối với cháu, nhưng ta nghĩ con cũng sẽ hiểu, sinh ra trong hào môn là phúc phần nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Ta không biết nên giải thích như thế nào để con có thể hiểu nhưng cuộc hôn nhân giữa Tư Vũ và Hân Nghiên là bắt buột phải diễn ra.”
Tim cô khẽ nhói lên, hóa ra tình huống trong phim là có thật, nhưng loại chuyện cẩu huyết này sao lại diễn ra ở cuộc tình đầu tiên của cô chứ? Cố Thành Khang đã tõ rõ ý ngăn cản chuyện tình cảm của cô và anh khiến Cẩn Mai bối rối không biết phải làm sao. “Nhưng cho dù đó là một cuộc hôn nhân không có tình cảm sao?”
“Con vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu được, ở gia đình hào môn mọi chuyện không phải đều có thể dựa trên tình cảm để thực hiện, lợi ích gia tộc mới là trên hết.” Cố Thành Khang đưa mắt nhìn cô, giọng nói ông chậm rãi. “Ta khẳng định ông ngoại cháu cũng hiểu chuyện này và sẽ không bao giờ đồng ý để con và Tư Vũ đến với nhau. Đau dài chi bằng đau ngắn, hai đứa cứ tách nhau ra.”
Cẩn Mai im lặng, trong lòng sao lại đau nữa rồi? Cô dường như đã hiểu ra một vài chuyện, cũng hiểu được vì sao thái độ của Cố Tư Vũ luôn chống đối người của Cố gia đến mức này. “Chú Cố, xin thứ lỗi cháu hỏi thẳng. Chú có từng xem Tư Vũ là con người không? Chuyện của chú và mẹ anh ấy là chuyện của bề trên, cháu không dám bàn tới. Nhưng mà từ trước đến nay đã lần nào chú để ý tới cảm xúc của anh ấy chưa? Thứ chú quan tâm chỉ là lợi ích của nhà họ Cố, nhưng hãy thử tự hỏi chính bản thân mình xem nhà họ Cố và Tư Vũ là ai đã nợ ai?”
Cố Thành Khang sững người, là ai nợ ai? Câu hỏi này dường như đã kẹt lại trong tâm trí ông từ rất lâu, đến nổi không thể nào lý giải được nữa mà bỏ quên nó ở một góc nào đó trong tim.
Cẩn Mai đứng lên, lễ phép cúi người. “Cháu xin phép.”
Cô rời khỏi Cố gia, đón một chiếc taxi, cho tới khi xe chạy vào nội ô thành phố Cẩn Mai mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cô thở dài, hiện tại đã là xế chiều, cũng gần tới giờ mặt trời lặn rồi. Lục túi xách tìm điện thoại mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ của Cố Tư Vũ, An Đồng và cả Trương Trình.
“Cô à, cô muốn đi đâu?” Bác tài lên tiếng hỏi.
Cẩn Mai giật mình, phát hiện bản thân không có nơi nào muốn tới cả.
“Cứ dừng ở đây đi ạ.”
Cô thanh toán tiền sau đó mở cửa xuống xe đi lên phần đường dành cho người đi bộ. Thời tiết ở đây đã lạnh hơn rồi, nghĩ lại mọi chuyện diễn ra trong ba tháng qua cũng thật thần kì. Cô vì một cuộc cá cược trẻ con mà lặn lội tới đây, xin vào Joyce làm việc, ban đầu còn cảm thấy Cố Tư Vũ là một người không thể chọc vào vì vậy cũng sợ anh. Thế nhưng hiện tại người khiến cô cảm thấy rung động lại là người khó chọc như anh. Đây có thể xem như là ghét của nào trời trao của đó không?
Cố Tư Vũ, người đàn ông này giống như một ẩn số khó mà giải được.
Điện thoại lại rung, là anh gọi tới. Cẩn Mai chần chừ một lúc rồi nhận cuộc gọi.
Giọng anh rõ ràng rất sốt ruột. “Em đang ở đâu?”
“Em đang đi trên đường.” Cô khẽ đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. Con phố này sao lại náo nhiệt như vậy? Sao lòng cô…lại chênh vênh như vậy?
“Cho anh địa chỉ, anh đến ngay.”
Cẩn Mai chớp mắt, không trả lời anh, mà hỏi lại một câu. “Tư Vũ, anh có chuyện gì giấu em không?”
“Mai Mai, em đang ở đâu?” Cố Tư Vũ im lặng giây lát rồi lặp lại câu hỏi ban đầu của mình.
Cẩn Mai khẽ cười nhưng lại không hề vui vẻ. “Quả nhiên anh có chuyện giấu em. Có phải là chuyện hôn sự của anh và Trịnh Hân Nghiên không?”
“Em đến nhà họ Cố sao? Sao lại tới đó chứ?” Cố Tư Vũ dường như cũng đã nhận ra, ngữ khí tức giận của anh như thể muốn xuyên thủng màn hình điện thoại. Sau vài giây không nghe thấy hồi âm của cô, dường như cũng đã bình tĩnh hơn. “Mai Mai, em nghe anh giải thích.”
“Tại sao không nói cho em biết sớm hơn?” Giọng nói cô trong trẻo. “Anh chỉ muốn nói những chuyện mà em nên biết thôi phải không? Cố Tư Vũ, tại sao em luôn có cảm giác anh giấu em quá nhiều bí mật thế? Phải chăng…anh chưa từng một lần mở lòng với em?”
“Mai Mai, em bình tĩnh lại, cho anh địa chỉ, chúng ta gặp nhau sau đó nói chuyện có được không?” Cố Tư Vũ nghe ra được cảm xúc cô không tốt vì vậy giọng nói cũng bất chợt trở nên ôn nhu hơn, tựa như đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
Cô nhắm mắt, quyết định ngắt máy.
Mệt mỏi, thật sự mệt rồi. Cẩn Mai lại đón một chiếc taxi, lần này cô đã có chỗ để đến rồi.
“Phiền bác đưa cháu đến sân bay.”
...…
...
Cố Tư Vũ gọi lại cho Cẩn Mai vô số lần nhưng đều không thể liên lạc được, nhìn thấy anh tức giận, An Đồng và Trương Trình đều sợ hãi đứng một bên cúi đầu.
“Cậu chủ, đều trách em không trông chừng tốt chị dâu, nếu như em là người đi mua nước thì chị dâu đã không bị đưa đi.”
Anh không đáp lời, cũng không có lời gì muốn nói nữa.
Vừa rồi cô đã nói anh chưa từng mở lòng với cô…anh có sao? Anh chỉ muốn cô đón nhận những điều tốt đẹp, đem tất cả hào quang mà anh có cho cô vì thế mới quyết định không nói cho cô biết những chuyện ân oán cá nhân. Nhưng cuối cùng lại thành ra chưa từng mở lòng sao?
Hóa ra là do anh yêu sai cách rồi, lại khiến cô cảm thấy càng lúc càng xa cách anh.
Cố Tư Vũ thở dài, rốt cuộc thì ngày này vẫn cứ tới. “Điều động người, dù cho có phải lật tung cái thành phố này cũng phải tìm ra cô ấy về đây.”
Trương Trình lập tức chạy đi làm.
Cố Tư Vũ cũng đi tới giá treo đồ lấy chiếc áo vest sau đó rời khỏi Joyce.
...…
...
“Lão gia, cậu chủ về rồi.” Quản gia hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo.
Trịnh Ân nhíu mày. “Về thì về, có gì phải hốt hoảng thế?”
“Thưa phu nhân, cậu chủ…”
“A…” Lời quản gia chưa nói hết, hai vệ sĩ gác cổng đã bị một thế lực đánh văng vào đại sảnh.
Cố Thành Khang và Trịnh Ân cũng kinh hãi đứng lên.
Cố Tư Vũ bước vào, theo sau anh là thuộc hạ.
“Tư Vũ?” Cố Thành Khang nhíu mày, tức giận quát. “Con làm trò gì vậy?”
“Câu này tôi phải hỏi các người mới đúng." Ngữ khí anh lạnh lùng, gương mặt cương nghị giờ đây cũng không chút cảm xúc nào. Thậm chí…còn có cả sát khí, nộ khí. “Tại sao các người dám động vào cô ấy?”
Trịnh Hân Nghiên đứng một bên, hai mắt rưng rưng. Lại một lần nữa người cô ta yêu vì ả khác mà nổi giận.
“Tưởng gì, hóa ra là vì một con nhóc thiếu lễ độ mà muốn động thủ với chính cha của mình, đúng là chuyện hài hước.” Trịnh Ân cất lời ác ý.
Cố Tư Vũ nhìn bà ta, gằng từ chữ một. “Trịnh Ân, bấy lâu nay tôi đã rất nhân nhượng bà rồi. Bà có thể sỉ nhục tôi nhưng không được phép nói động tới cô ấy, nếu không… tôi thề sẽ gϊếŧ chết bà.”
Trịnh Ân lại bị lời này của anh dọa cho sợ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà không ngờ tới một thằng con rơi lại dám đe dọa bà ta với cái giọng này.
“Tư Vũ!” Cố Thành Khang nghiêm giọng. “Con không được mất lễ độ, hiện tại lại còn dẫn theo thuộc hạ tới là muốn gì?”
“Tôi chỉ nói rõ quan điểm của mình một lần nữa, Cố Tư Vũ tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng bất kì ai, và cũng không muốn liên quan tới quyền thừa kế của cái nhà này. Nếu các người còn làm phiền cuộc sống của tôi và người bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá.”
“Con…hồ đồ..” Cố Thành Khang bị anh chọc cho tức tới mức ôm tim ngã xuống ghế.
Trịnh Ân và Trịnh Hân Nghiên hốt hoảng.
Cố Tư Vũ lại chỉ hờ hững liếc nhìn sau đó rời khỏi nhà họ Cố.